"Nếu các người không mang con về đây. Thì đừng trách tại sao tôi làm sập cái trường này."
" Kì tổng! Bớt giận, đây là sự cố hi hữu mong cậu thông cảm."
" Thông cảm ! Hai đứa bé là con tôi, nếu như nó có mệnh hệ gì thì phải làm sao hả các người nói đi..." Anh bấu chặt lấy vạt áo hiệu trưởng nói trong giận dữ.
" Tôi, tôi..." Ông hiệu trưởng lắp bắp.
" Hừ. giận ngài cũng chẳng ích gì! Con tôi, tôi tự đi tìm..."
Gương mặt giận dữ, sôi máu. Trên tay đã nổi lên hàng gân xanh rợn người. Đây có phải hay không chính là sự lo lắng. Lo lắng về đứa con của mình, sợ rằng nó sẽ ra đi mãi mãi và cũng có thể anh sẽ tự đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, dù có dùng tiền đi nữa cũng chẳng thể đổi được.
Hai đứa nhỏ là con anh, là món quà trong bản hợp đồng 1 tỉ mà anh tự sắp đặt nhưng đối với anh Titi, Bobo chính là vô giá và không ai có thể thay thế được.
Trên con đường dài, xe cô đi lại tấp nập. Bầu trời đã ngả xang màu vàng u ám, báo hiệu một ngài dài với bao bộn bề sắp kết thúc. Là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất, vui vẻ nhất để nghỉ ngơi, tận hưởng giây phút cuối cùng của ngày tàn.
Nhưng hoàn toàn khác biệt với cuộc sống hàng ngày, cũng hoàn toàn khác với tính cách máu lạnh của anh. Một con người mang nặng sự tức giận đè nặng thêm nỗi lo âu đang chạy đôn chạy đáo tìm khắp mọi nơi mong còn chút hi vọng. Nào là một số khu vực xung quanh trường, đến của hàng gần đấy cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu thở dài. Căn bản là lúc hai đứa trẻ trốn đi là giữa trưa rồi nên mọi người không biết cũng đúng.
Mồ hôi tầm tã trên thái dương, hai mắt đỏ bừng hình như trên bàn tay anh đang run rẩy vì nỗi lo sợ càng tăng lên.
Anh sợ, có thể là vậy. Và chỉ một điều thôi đó là SỢ MẤT CON.
" Mẹ kiếp..."
" Anh dừng lại nghe em nói."
Cô nãy giờ đứng phía sau quan sát thật trong tim cũng rất đau. Làm mẹ mà ai chẳng vậy. Chỉ là giờ cô không đáng làm một người mẹ. Ngay từ đầu chính cô đã rời xa anh và đứa nhỏ mà đi còn bây giờ thì sao hai đứa nhỏ mất tích cô lại không có chút tin tức nào. Cô đúng là một người bất tài, đến việc làm mẹ cũng rất chi là bất tài.
Nói gì thì nói, chuyện đã tới mức này cô cũng phải toàn tâm toàn lực tìm con, dù chỉ có một chút dấu vết cô không thể bỏ cuộc được. Đúng vậy, vì con cô sẵn sàng làm mọi thứ.
" Hửm..." Anh chẳng thèm nhìn cô một cái chỉ đáp lại bằng tiếng kêu đầy ai oán.
" Nó là con anh nên cũng là con em. Hai chúng ta cùng nhau đi tìm."
[...]
Tại nhà CEO Vĩ.
Tiếng phanh xe vào ga khiến hai đứa bé tỉnh dậy. Cả chiều hôm nay chúng đã có một buổi vui vẻ ở sở thú nhưng cái người dẫn chúng đi mặt đen xì từ lúc nào.
Hắn chỉnh dây đai xe rồi cũng nhoẻn miệng cười như là cười cho sự đáng yêu của hai đứa nhỏ này.
" Hai cháu dậy rồi à."
Bobo mắt nhắm mắt mở.
" Dạ. Đi sở thú mệt nhưng vui thật chú ạ."
" Thế các cháu lần sau có muốn đi không."
" Có ạ. Sau này cháu sẽ bảo bố xây nhà cạnh sở thú ngày nào cũng được đi chơi." Bobo cười khoái chí.
" Ngốc. Sở thú là nơi không nên ở gần, nhỡ may có con hổ ham chơi xổng chuồng ăn thịt tiểu Titi Bobo thì sao nhỉ." Hắn giở giọng trêu chọc.
" Hứ! Chú lừa con, hổ chỉ ăn thịt bé hư. Cháu là bé ngoan nên hổ còn lâu ăn thịt." Bobo chu môi đỏ hồng.
" Ừ. Các cháu là ngoan nhất."
CEO Vĩ cười ha hả, lâu lắm rồi hắn mới được vui như thế này. Có con quả thật rất vui. CEO Vĩ bất giác cười thầm rồi cũng nghĩ mình sẽ có những đứa con như này thì sao nhỉ, chắc thú vị lắm.
Vào nhà, anh dẫn hai đứa nhỏ lên phòng chơi games.
" Nào, chúng ta cùng chơi PUBG nhé."
" Trò này hả." Bobo tò mò chỉ vào màn hình. Còn titi chỉ cần hắn vứt cho nó một con gấu bông là nó ở yên cả ngày, như vậy hắn cũng an tâm.
" Ừ."
" Không cháu thích chơi trò con rắn cơ."
Nghe thấy từ rắn tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy sợ sệt.
" Nono nho! Chú not be like trò con rắn."
" Haha. Cháu biết rồi tại chú sợ rắn chứ gì. Lúc ở sở thú thấy chú mặt xanh tái mét là cháu biết tỏng rồi." Bobo tinh ý nói. Như vậy chẳng khác nào nói chúng tim đen của hắn, hắn rất sợ rắn.
" Chú đâu có... cháu thật là..." Hắn mặt đỏ như cà chua chín.
" Ha ha? chú đỏ mặt kìa."