" Tối nay cô ở với tụi con nhé! Một hôm thôi cũng được."
" Con không sợ cô bắt cóc sao?" Cô mỉm cười.
" Con muốn cô ở bên cạnh chúng con, hát ru cho chúng con ngủ. Bởi vì những điều đó bố con không thể làm được." Bobo trầm ngâm nói, bobo muốn mẹ hơn tất cả những gì nó nghĩ. Và nó chỉ ước rằng người trước mặt mình sẽ là mẹ của nó, suốt đời.
" Cô yêu các con..." Cô ôm hai đứa nhỏ vào lòng.
" Cô thật sự thương con lắm. Con biết không, cô cũng đã từng làm mẹ của hai đứa con. Con cô rất xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng vì cô quá nhu nhược nên đã rời xa con của mình đi mất. Giờ cô thật sự rât nhớ, lúc ngủ hình ảnh dễ thương của con cô lại xuất hiện. Con cô rất ngoan ngoãn dễ thương y hệt hai cháu vậy. Chỉ tiếc rằng..."
Nói đến đây, mắt cô đột nhiên có chút hoen đỏ. Hình như cô đã khóc, khóc cho một kí ức không đáng để chôn dấu kĩ.
Dưới hàng mi đen láy, những gọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ đây chính là giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc khi ở bên con, hạnh phúc khi nhận ra mình thật sự đã đánh mất, bỏ lỡ những thứ quý giá nhất trong cuộc đời.
Con cái, tình yêu...
" Nếu có thể được gặp lại, cô muốn nói gì với con cô." Hai đứa trẻ nhìn cô bằng con mắt đồng cảm. Nó là đứa trẻ thông minh, nó biết quan tâm người khác, kể cả mẹ của nó.
" Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều."
Từng câu nói được phát ra một cách chân thành. Giờ cô không biết làm gì cả, chỉ mong hai đứa trẻ đáng thương được gọi một tiếng mẹ càng sớm càng tốt. Nhưng cô phải làm sao đây điều cô mong muốn chỉ thực sự ở hai chữ tin tưởng ở con và anh, trong khi cô đang tực tiếp lừa dối hai đứa nhỏ.
Tin tưởng và lừa dối liệu sẽ có ranh giới để cô bước qua.
Bobo thấy cô khóc, lấy khăn lau nước mắt cho cô.
" Con cũng vậy, con cũng yêu mẹ con lắm."
[...]
Đêm đến.
Khi hai đứa nhóc ngủ say bên chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt.
Cô mỉm cười an tâm mà rời đi, cô chưa bước đi ra đến cửa thì có một bàn tay nắm lại.
" Em về sớm vậy." Anh mặt hơi chút ửng đỏ, hỏi.
" Con cũng đã ngủ. Giờ cũng đã muộn em nên về thì hơn." Cô ấp úng.
" Đi đêm rất nguy hiểm. Chi bằng em ở lại đây với tôi đi." Anh nắm chặt lấy tay cô.
" Nhưng việc anh nhờ em làm xong rồi."
" Em coi lời nói của tôi không ra gì sao, em dám không nghe lời tôi." Anh tức giận, xung quanh nồng nặc một hàn khí lạnh lẽo. Hình như anh đã say rồi, trong hơi thở ấy còn phảng phất mùi rượu nồng mà.
" Anh, anh say rồi..."
" Ừ! Tôi say rồi, say thật rồi. Em biết tại sao không. Bởi vì tôi nhớ em đến phát điên nên mới tìm đến rượu để quên đi em. Nhưng kết quả thì sao, tôi không thể quên được, càng say bao nhiêu thì tôi càng nhớ em bấy nhiêu. Bởi tôi quá yêu em..."
Anh ấy đã lụy.....
" Thật..." Cô đáp trả câu nói của anh.
" Em nghĩ tôi có thể nói dối." Anh lùi về phía cô khiến cô đỏ mặt.
" Nhưng chẳng phải anh từng nói rằng anh không còn tình cảm với em nữa sao."
" Một câu, ba từ, hàng vạn tình cảm! TÔI YÊU EM, chỉ thế thôi."