"Con đang quấy, em mau đến đây đi."
" Con...con của anh cần em sao."
Đầu dây bên kia, cả không gian tĩnh lặng bỗng chốc bừng sáng. Anh ấy gọi cho cô, anh ấy cần cô...
Cô vui lắm, cô như sắp khóc tự đánh vào trán mình và cô biết rằng đây hoàn toàn là sự thật...
" Ừ. Cứ coi như vậy đi. Hai đứa nhỏ đang khóc rất to, tôi không thể dỗ nó được. Bất quá, tôi nhờ em đến đây một chuyến vậy." Anh nhăn mày nói vào điện thoại.
" Được rồi. Chờ em, em đến liền."
Cô cúp máy cố lau lau hết giọt nước mắt còn vương vấn trên mắt, chuẩn bị một số đồ dùng rồi đi đến nhà anh.
[...]
Vừa đến nơi, cô không khỏi bất ngờ vì nơi này đã hoàn toàn thay đổi, cả vườn hoa ly ngay cạnh vườn cũng biết mất thay vào đó là những chồi đất cỏ mọc um tùm. Không ngờ mấy năm xa cách nơi này lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, kể cả thái độ của anh với cô cũng cư nhiên khác trước.
Tinh~~~Tong.
" Cô vào đây đi cửa không khóa."
Giọng nói ấy trầm ấm phát ra, nó thật quyen thuộc. Đã lâu lắm rồi giọng nói ấy chẳng hề đổi thay.
" Dạ."
Cô khẽ chạm vào tay cầm, mở cửa bước vào. Cô chỉ đứng ngay cạnh cửa, không dám tiến vào trong bởi cô sợ rằng khi thấy hai đứa con của mình không kìm lòng được mà ôm hôn đứa bé mất.
Thấy cô vẫn ngại ngùng, anh hỏi.
" Cô còn bày đặt khách sáo sao. Hay chê nhà tôi nghèo." Anh hỏi miếc khi thấy cô vẫn đứng đơ ở đó.
" Không...em không có ý đó." Cô lắc đầu.
" Vậy thì vào đi, con tôi nó khóc to lắm."
"Dạ." Cô gật đầu bước theo anh.
Nghe thấy tiếng khóc trên phòng cũng đủ để khẳng định cho cô biết rằng con cô đã phải chịu khổ nhiều rồi. Cuộc sống này nếu thiếu đi một từ mẹ quả nhiên sẽ rất nhớ, rất buồn và cũng chẳng thể nào yêu quý những gì khác nữa. Cô thực độc ác khi bỏ đứa con mình đi, cô thật không xứng đáng làm mẹ.
" Từ nay cô sẽ ở lại đây chăm sóc hai đứa nhỏ." Anh tiến đến vỗ vai Titi và Bobo nói với cô.
" Vậy em được gọi gọi Bobo, Titi là con xưng mẹ chứ." Cô ngắm nhìn hai đứa nhỏ đang khóc thút thít.
" Được thôi. Nhưng để xem con của tôi có chấp nhận mẹ nó không đã."
" Ừ." Cô đáp lời. Đáy mắt hiện lên tia hi vọng.
[...]
" Nào, hai con. Nói cho cô biết các con bị sao đi."
Cô đến bên con hỏi han. Hiện tại cô không thể xưng mẹ của hai đứa bé được. Cô cần phải có thời gian. Thời gian thực sự đủ để chứng minh cô là mẹ của Bobo và Titi.
" Cô là ai, sao cô lại tới đây." Thấy cô, Bobo có cảm giác một chút gì đó quen quen lại lạ lạ, nó hỏi.
" À, cô là bạn của bố con đó. Bố con nhờ cô đến chăm sóc các con." Cô ân cần giải thích.
" Nhưng chúng con cần mẹ, không cần cô."
Bobo lại lắc đầu thêm lần nữa, thứ bobo cần duy nhất chỉ có mẹ. Đã hơn hai năm nay hình bóng trong lòng nó chỉ có duy nhất mình mẹ mà thôi. Bobo yêu mẹ và hơn tất cả nó nhớ mẹ.
Chỉ có điều mẹ đi rồi, đi thật xa, rời xa Bobo đáng thương tội nghiệp này.
" Các con yêu mẹ đến thế sao." Cô bất giác hỏi, cũng không biết được câu hỏi của mình có đáng để hỏi hay không.
" Đúng ạ. Con rất yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm." Bobo tự hào nói. Dĩ nhiên mẹ vất vả sinh con ra con phải yêu mẹ rồi. Bất quá sau này mẹ Bobo có trở về nó sẽ bắt mẹ đền tội, bù đắp những năm tháng khi không có mẹ ở bên.
" Mẹ con đâu tại sao các con lại như thế này." Cô lại hỏi, nhìn đứa con trai đầu lòng buồn mà lòng cô đau như cắt. Chính mẹ đây là người làm các con buồn. Mẹ không có tư cách gì để con gọi một tiếng \' mẹ ".
" Bố con nói mẹ có lỗi với bố, với bobo với titi nên bố không chấp nhận mẹ."
" Thế hả! Các con thật là những đứa trẻ có biết nghe lời."
Cô tấm tắc khen ngợi chỉ là trong lòng có gì đó gọi là hụt hẫng.
Cố mỉm cười chua chát cô xoa đầu Bobo, rồi nhìn về phía Titi đang rúc đằng sau.
" Lúc nãy cô chưa đến các con khóc nhè phải không."
Titi sụt sịt.
" Dạ. Bố con hôm nay lạ lắm, bố không yêu tụi con rồi...hức hức."
" Nào ngoan, bố không thương con thì còn có cô thương con. Ngoan, khóc nhiều là xấu gái lắm đấy."
" Không khóc là sẽ xinh gái phải không cô." Titi nhanh miệng hỏi lại
" Ừ. Con gái."
Thế là cô cũng dỗ dành được hai dứa nhỏ thành công, tiếp theo vẫn còn nhiều, còn ti tỉ thứ cô phải bù đắp cho hai đứa trẻ đáng thương này nữa.
[...]
" Cô ơi..."
" Gì vậy con."
" Tối nay cô ở với tụi con nhé! Một hôm thôi cũng được."