" Chúc mừng sếp! Anh sắp được làm bố của hai đứa con rồi."
" Thật không. Còn cô ấy không sao chứ." Tim anh đập thình thịch, có lẽ nó đập bởi vì cô ấy.
" Nhìn anh kìa. Sắp được làm bố rồi mà vẫn còn sốt sắng như vậy. Vợ anh không sao đâu đừng lo."
Tên nhân viên mỉm cười đập vào vai anh. Ông sếp này thường ngày lạnh lùng bá đạo vậy mà bây giờ lại có vẻ ôn nhu, vui sướng đến thế. Thật không thể nào tin nổi...
" Cô ấy không phải vợ tôi." Anh hướng ánh nhìn ôn nhu về phòng sinh nói.
" Vậy thì cô ấy là ai."
Hắn ngạc nhiên không phải vì lời anh nói mà bởi hắn không biết được bấy lâu nay anh đã thương thầm nhớ trộm một người.
Anh tính nói cô ấy là người anh yêu chứ gì.
" Người tôi yêu cũng như mami của con tôi." Anh đáp.
Đấy hắn biết ngay mà.
[...]
" Bác sĩ, cô ấy vẫn còn khoẻ chứ."
Cô y tá máu me đầy mình, bước ra khỏi phòng sinh trông thấy anh sốt sắng vì được làm bố mà cười thầm.
" Ba mẹ con mẹ tròn con vuông rất mạnh khoẻ, cậu đừng lo."
" Nhưng lúc chờ ngoài tôi thấy cô ấy kêu dữ lắm mà." Anh hỏi han đủ kiểu, sự lo lắng còn ẩn hiện trên gương mặt. Nếu không có kiên nhẫn thì anh đã chạy vào trong đó từ lâu rồi.
" À đúng rồi. Vợ anh chắc hẳn rất hận anh đấy, trong lúc sinh con cô ấy còn nhắc tên cậu ra mà chửi nữa mà. Cũng may là có chúng tôi hộ sinh nên mọi thứ rất ổn thỏa." Cô y tá nét mặt mang theo ý cười, giọng nói nghe thật dễ gần khiến anh giảm đi một phần lo lắng.
" Giờ tôi có thể gặp con chứ."
" Được. Chắc vợ con anh đanh chờ anh để đoàn tụ đấy."
" Cảm ơn."
Bỏ lại những lo lắng hồi hộp phía sau, anh vội chạy vào phòng, đến với tình yêu của mình.
[...]
" Pa pa đến bên con rồi nè."
Anh hớn hở ẵm con trai lên tay. Đứa bé trai thấy thế vui vẻ mà cười khúc khích còn đứa bé gái không được bế nó khóc òa lên.
" Nào, bố con sẽ ẵm con mà đừng lo." Cô nằm trên giường vỗ vỗ con bé.
Thấy anh hạnh phúc cô cảm thấy mãn nguyện.
Vậy là việc cô làm cho anh đã kết thúc rồi nhưng chưa chắc hợp đồng đã kết thúc.
" Em dám nói dối anh." Anh đặt hai đứa con trong nôi đa nghi nói.
" Em làm gì sai trái với anh chứ." Cô khó chịu đáp
" Anh chỉ muốn một đứa con trai, vậy mà lại mọc đâu ra một cô con gái. Hợp đồng của chúng ta hình như không có cái đó nhỉ." Anh hỏi móc cô. Giờ có được con rồi anh lại có mong muốn sâu sa hơn nữa. Đó là có được cô...
" Ủa. Là em thích con gái mà. Em là người trách nhiệm đẻ ra, con trai con gái tùy em quết định."
" Thế không phải anh giúp em có con à. Chính ra nó cũng là con anh chứ nhỉ."
" Thôi được rồi con gái tôi nuôi, còn trai anh nuôi." Cô cạn hết lời, chẳng thèm đôi co với anh nữa.
" Không được. Cả con trai con gái chúng ta đều cùng nhau nuôi nó."
[...]
Hai tháng sau.
Những tháng ngày tưởng chừng như chỉ còn trong dĩ vãng nhưng cô lại nhận được nó.
Anh ấy nói cô vị phạm hợp đồng, ừ thì cô không thể chối cãi.
Anh ấy nói cô sinh cho anh một đội bóng, cô không chấp thuận. Cô bị anh cho vị phạm hợp đồng dài hạn.
Anh ấy nói con cô cần cô. Ừ thì cô cũng cần con. Và thế là cô lại ở bên anh thêm một khoảng thời gian dài nữa.
Nhưng điều đó chẳng thể làm tắt đi quyết tâm rời xa anh của cô, một chút cũng không có.
" Anh à, tôi cũng đã sinh xong con cho anh rồi anh thả tôi về đi."
" Cô có chắc là cô đi rồi sẽ không quay về đây nữa không." Anh trầm tư cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Bởi vì đơn giản trong tim cô ấy có anh không...
Anh yêu đơn phương cô ấy vậy là đủ rồi...
Giờ tìm cách buông tha cho nhau thôi...
Cô đứng cách xa anh nhưng vẫn cảm nhận được trong anh lúc này như thế nào. Cô gật đầu trắc nịch nói.
" Chắc chắn."
" Được rồi em đi đi tôi không tiễn." Anh giơ tay như tiễn biệt cô, trên gương mặt chứa chất đầy sự tiếc nuối.
"......"
" Em đi thì hãy trốn cho kĩ để rồi lần này tôi sẽ không thuê em nữa đâu, mà tôi sẽ bắt thẳng em về nhà đấy."