" Cô không ăn, hay để tôi bón..."
" Tôi không khiến anh bón cho tôi ăn, anh cất đi đi...oẹ oẹ." Cô từ chối lắp lự. Thực sự dù anh có bón cho ăn, cô cũng không thể nào nuốt nổi.
" Hừm, được rồi không ăn chứ gì! Vậy thì tôi sẽ đút cho cô phải ăn bằng được mới thôi."
Nụ cười gian tà hiện trên môi anh. Anh cầm bát cháo, múc mấy thìa vào miệng rồi tiến sát vào gần môi cô, hôn nhẹ.
" Ya...anh làm gì vậy, thả ra, nhanh...."
Cô bất ngờ bị anh bón cháo trực tiếp, cả cơ thể cũng dãy dụa theo. Gì chứ, cô nói là cô không muốn ăn mà sao hắn lại động thủ như vậy? Cả nụ hôn bá đạo này nữa nếu cô nhớ không nhầm thì nó đâu có trong hợp đồng.
Anh đang làm gì vậy....
" Thế nào, cuối cùng cô cũng chịu ăn rồi chứ."
Hoàn thành xong việc bón cháo cho cô, anh cũng an tâm phần nào. Anh lo cho con anh nhưng mẹ của đứa bé vẫn là nhất.
" Anh...anh dám bắt nạt bà bầu như em hả, nhỡ may con anh có mệnh hệ gì thì sao?" Cô bất lực ngồi trên ghế, ngữ khí thêm phần giận dỗi, lau lau khóe môi.
" Em cứ hư thế này, sau này tôi thuê em đẻ tiếp, cả một đội bóng cho có đôi có cặp. Vui cửa vui nhà." Anh nói, trên mặt đầy nét tham vọng.
Một đội bóng...
Nghe thấy lời anh nói, mặt cô xanh tái mét chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn mửa. Mục đích cô sinh con cho anh cũng chỉ vì tiền, kể cả đêm đầu tiên của mình cũng bị mất. Những gì cô sợ đó là bị anh biến thành công cụ sinh đẻ có mục đích mà thôi...
Thế là ngày hôm đó, cô chẳng dám nhịn ăn bao giờ nữa.
[...]
" Anh ơi! Con anh nó đạp em kìa."
Cô gọi người đàn ông đang trong bếp đang xào xáo thức ăn nồng nặc mùi khét bước ra.
" Hừm! Chắc con tôi đang nhớ papa của nó lắm đây mà."
Anh mặc một chiếc tạp dề hình hello kitty, tay cầm cái muỗm dài hai gang tới tấp ôm lấy bụng cô, dịu dàng như một ông bố thực sự.
" Anh đừng suy diễn. Con nó đang vui sướng vì được ở trong bụng em đấy." Xoa xoa cái bụng tròn trĩnh của mình cô nói.
" Em nói thật không. Hay tại em suốt ngày bắt nạt quý tử của anh quá nên nó đòi ra sớm. Đúng không bảo bối của ba..." Anh tiến gần sát bụng cô nhất có thể, nói nhỏ.
Đứa bé lại đạp lần thứ hai...đồng nghĩa với việc lời anh nói là đúng.
" A...a...đứa bé lại đạp kìa." Cô kêu lên.
" Không sao, Con trai à! Sau này con sinh ra ba sẽ phạt mẹ thật nặng nhé."
Lời thì thầm đấy chắc chỉ có anh biết, đứa bé trong bụng biết chỉ mỗi cô không biết...
[...]
Đến ngày sinh.
Mọi thứ dường như đến thật đột ngột. Con của anh sắp chào đời rồi. Và anh sắp được lên chức bố rồi. Cảm xúc bây giờ mà nói thật tuyệt vời.
Trong phòng sinh.
Oe, oe... tiếng khóc rất thanh cất lên báo hiệu một sinh thể sắp chào đời.
Nghe thấy tiếng khóc của con trai mình tim anh như rớt ra ngoài, như muốn chạy vào phòng sinh ôm hôn đứa bé.
Cùng với tiếng khóc của đứa bé trai, một tiếng khóc khác lại xuất hiện. Hình như nó hoàn toàn khác với tiếng khóc ban nãy, có lẽ là sinh đôi rồng phượng chăng.
" Chúc mừng sếp. Anh sắp được làm bố của hai đứa con rồi."