Tĩnh Anh vội lao về phía anh, cô nâng anh lên nức nở khóc:
- "Phong Thần! Đừng làm em sợ. Anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ em và các con mà."
Tiếp đó cô lại quay sang nói với Hàn Tử Hân:
- "Tử Hân! Anh mau gọi xe cấp cứu đi."
- "Bao...Bảo bối, anh đã hứa với em là sẽ không để con gái của chúng ta...xa... xảy ra chuyện gì...mà...à...."
Vương Phong Thần vừa nói vừa từ từ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
- "Nhưng mà em cũng không muốn anh bị thương. Anh mà có mệnh hệ gì thì em và các con phải làm sao? Huhuhu...Phong Thần! Anh thật ngốc."
Cô vừa nói vừa ôm anh thật chặt, khóc như mưa. Nước mưa hoà cùng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt của cô và anh.
Yến Nhi được Hàn Tử Hân ςướק lấy từ tay Tô Khiết Như nhân lúc cô ta đang mất tinh thần.
- "Ba nuôi! Con sợ...Yến Nhi...sơ...sợ lắm...huhu..."
Yến Nhi vừa được Hàn Tử Hân bế lên thì liền ôm chặt lấy anh. Lúc này cô bé mới như giải toả được nỗi sợ sệt từ sáng tới giờ. Khóc một lúc thì cô bé quay nhìn liếc về phía ba mẹ ruột mình. Thấy ba nằm bất động còn mẹ thì đang ôm ba khóc, Yến Nhi nấc nghẹn lên hỏi:
- "Ba ơi, ba con sẽ không sao chứ?"
- "Con yên tâm. Ba con sẽ không sao đâu. Yến Nhi ngoan, con đừng khóc nữa nhé. Có ba ở đây rồi."
Nhân lúc không ai để ý, Tô Khiết Như liền chạy đi khỏi.
Một lát sau xe cấp cứu tới đưa Vương Phong Thần đi. Anh được đưa tới bệnh viện tư nhân đứng tên Vương Thị.
- "Bác sĩ! Làm ơn hãy cứu anh ấy. Tôi xin ông đấy."
Tĩnh Anh cả người ướt sũng chạy theo anh tới phòng cấp cứu, khẩn khoản cầu xin bác sĩ giúp đỡ.
- "Châu tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin cô hãy đứng ngoài đợi."
Bác sĩ vội nói rồi đi vào bên trong phòng cấp cứu.
Ngay sau đó cả Vương lão phu nhân, Vương lão gia và phu nhân cũng kéo tới.
- "Tĩnh Anh! Phong Thần đâu rồi? Tại sao nó lại bị tai nạn xe?"
Mọi người trong gia đình cũng sốt ruột không kém, ai nấy đều lo lắng hỏi.
- "Anh ấy vì muốn cứu Yến Nhi nên mới bị tai nạn. Nội! Ba! Mẹ! Phong Thần sẽ không sao chứ?"
Cô khóc nấc lên, nói.
- "Tĩnh Anh! Con đừng lo lắng nhiều quá. Phong Thần nó sẽ không sao đâu."
Vương phu nhân không giấu nổi lo sợ nhưng vẫn cố trấn an cô.
- "Tĩnh Anh! Em chảy máu rồi kìa!"
Đột nhiên Hàn Tử Hân nhìn xuống dưới chân cô rồi thốt lên khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Cả người cô ướt sũng, nhếch nhác. Máu từ từ chảy xuống bụng chân theo nước mưa. Tĩnh Anh nhìn xuống thấy máu chảy ra, cả người cô bỗng loạng choạng đứng không vững.
- "Không ổn rồi! Mau đưa con bé đi kiểm tra."
Vương lão gia gấp gáp nói.
- "Co...con của con..."
Giọng nói của cô bắt đầu run run, bụng cũng có cảm giác đau.
Lập tức Hàn Tử Hân liền bế cô đi kiểm tra. Bà nội cùng ba anh thì ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ anh, còn Vương phu nhân thì cùng Hàn Tử Hân đưa cô đi kiểm tra.
_______________
Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì đi ra ngoài nói với Vương phu nhân và Hàn Tử Hân đang đứng bên ngoài:
- "Vương phu nhân! Cô ấy bị động thai cũng may là được cấp cứu kịp thời, nếu không thì nguy hiểm cho cả mẹ và bé rồi. Bây giờ tình trạng của cả hai đều đã ổn định hơn rồi nhưng bệnh nhân vẫn cần phải truyền dịch và nghỉ ngơi thêm. Tạm thời trong 1 tuần tới cô ấy tốt hơn hết là nên hạn chế di chuyển để thai nhi ổn định hơn."
- "Cảm ơn bác sĩ. Ơn trời, con bé không sao!"
Vương phu nhân vừa nói cảm ơn bác sĩ vừa chắp tay cảm tạ trời đất.
Sau khi bác sĩ đã rời đi Hàn Tử Hân mới hỏi Vương phu nhân:
- "Bác gái, Tĩnh Anh cô ấy...mang thai rồi sao?"
Anh còn nghĩ là sau tất cả mọi chuyện anh đã làm thì anh sẽ có cơ hội ở bên cạnh cô nhưng thật không ngờ giữa bọn họ lại có thêm một em bé nữa rồi. Vậy điều đó chẳng phải đã nói lên rõ ràng tình cảm giữa cô và Vương Phong Thần hay sao?
- "Đúng vậy. Con dâu tôi đang mang thai. Hàn thiếu này, tôi biết là cậu có tình cảm với Tĩnh Anh nhưng tôi hi vọng cậu có thể buông bỏ vì người con bé yêu chính là Phong Thần. Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm nay đã đưa con trai, con dâu và cháu gái tôi tới đây. Người cậu ướt sũng cả rồi. Tôi nghĩ cậu nên về thay đồ đi."
Vương phu nhân cố tình nhấn mạnh hai chữ "con dâu" như muốn nhắc nhớ Hàn Tử Hân về thân phận của cô hiện giờ.