“Ừm, ngu như em đúng là chỉ anh mới chữa được”
Nghe thấy chất giọng trầm ấm mang đầy nét châm chọc của Huy Khánh vang lên bên tai, tôi bất chấp mặt mày còn đang tèm nhèm nước mũi, ôm chặt lấy anh, hỏi trong tiếng khóc:
“Cái tên này, anh làm em tưởng mình chưa chồng mà đã goá rồi cơ”
“Khụ khụ, nào, đừng ôm chặt quá, anh ngất”
Anh đưa hai tay giữ lấy tôi, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng có thể nói là tràn đầy sinh khí
"Em yên tâm đi, dù em có ở goá, cũng sẽ là một bà goá xinh đẹp"
Tôi vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi khi bị anh trêu
Nới lỏng vòng tay ra rồi khẽ đỡ anh ngồi dậy, dựa lưng vào tường, trạng thái sau khi tỉnh dậy của người này thật khiến tôi muốn anh ngất thêm chút nữa cho yên lặng
Bệnh viện làm ăn không tồi, lại công thêm thể chất của Huy Khánh rất tốt nên dù anh mới tỉnh lại nhưng đã có thể ngồi lên được, dứt vậy tôi vẫn hơi lo bùn làm anh đau
“Em xin…xin…”
Chưa kịp nói hết câu, lời nói của tôi đã bị anh dùng môi mà chặn lại
Hôn rồi!!!
Thực sự đã hôn rồi!!!
Ư ư ư ư ư, mẹ ơi!
Môi Huy Khánh giống như một loại kẹo ngậm, vừa ngọt lại vừa mềm, tôi bị anh hôn đến ngất ngây không cả thèm phản kháng
Đúng ra, ngu gì mà phản kháng
Chà, trai đẹp dù bệnh vẫn là một loại nghiệp chướng khó tránh!
Chiếc lưỡi điêu luyện của anh nhẹ nhàng tách môi tôi ra đưa vào trong đó một làn hơi vừa ấm áp lại vừa mê người.
Đầu óc tôi lúc này sôi sung sục như một nồi cháo bị om đến độ nhuyễn ra, sắp không còn nhận được trời trăng gì nữa thì bỗng anh buông tôi ra giúp tôi lấy lại tri giác
Có chút hơi tiếc!
“Vừa rồi là nụ hôn đầu của em đúng không?”
Huy Khánh hơi bằng chất giọng mũi đặc trưng mà tôi cực kì thích
“Vâng”
Tôi trả lời không chút giấu giếm
“Tốt lắm, vậy đợi sau này ra viện, anh sẽ đem em một thể ăn sạch từ đầu”