Bạn Trai Tôi Là Hiệu Trưởng - Chương 05

Tác giả: Nôm Na

“Sẽ ૮ɦếƭ”
Nghe thấy hai từ đó, trái tim của tôi như bị ai đó Ϧóþ nghẹt, đau âm ỉ
Tôi vội vơ lấy túi xách, tức tốc chạy đến bệnh viện thành phố, đến cả việc xin nghỉ cũng không kịp xin
Huy Khánh, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì
Nếu không...nếu không...sẽ không còn có có sau này của hai chúng tôi nữa
Không được, ai đó như đang gào thét trong đầu tôi : “Mày nhất định phải nhanh lên, móc chìa khoá mày còn chưa đưa kịp cho anh ấy cơ mà”
Không biết từ lúc nào, vị trí của anh trong trái tim tôi đã không có ai có thể thay thế
Bằng cách nào không hay, tôi đến được bệnh viện, tôi chạy vội đến hỏi y tá:
“Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Huy Khánh nằm ở phòng nào?”
“Bệnh nhân nằm ở phòng 08 cuối dãy”
“Cảm ơn”
Mặc dù nghe cô y tá nói rất rõ nhưng không hiểu sao, chắc do đầu óc tôi rối quá mà đi tìm nhầm phòng đến ba lần mới thấy phòng của anh
Đứng trước cửa phòng, tâm trạng tôi bồn chồn, lo lắng nhé chưa từng, mọi cảm giác từ sợ hãi đến nhộn nhạo
Tôi sợ, nếu tôi mở cánh cửa này ra, tôi sẽ nhìn thấy một Huy Khánh với chiếc khăn trắng được chùm lên mặt, điện tâm đồ là một đường thẳng, bác sĩ sẽ lắc đầu với tôi và nói:
“Tôi rất tiếc”
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mở nó ra
Cảnh tượng bên trong khác xa so với hình dung của tôi
Thật may, anh vẫn còn sống, nhịp tim báo trên máy dù không được đều nhưng vẫn còn đập
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc chính là ở bên trong phòng còn có một người phụ nữ

Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
Một người phụ nữ rất xinh đẹp, thanh nhã và cao quý, cô ấy đang nắm lấy bàn tay của Huy Khánh đầy nâng niu, nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, rồi còn nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn
Đứng gần anh, trông thật đẹp đôi
Bây giờ tôi bỗng hiểu ra, người phụ nữ có thể ở bên anh không chỉ có mình tôi
Nực cười thật!
Tôi đang định khép cửa đi phòng lại và rời đi thì người phụ nữ ấy ngẩng mật lên, mắt đối mặt với tôi
Tôi nên làm gì,...tiếp tục giả vờ màn kịch đi nhầm phòng thôi
Nhưng người ấy không kịp để cho tôi đi, đã lên tiếng:
"Xin chào, tôi là mẹ của Tử Lâm"
______________
Đội nón lá, quay xe bò nào caccau, Tử Lâm là...đoán được yêu luôn
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc