“Bé con, chúng ta tiến triển nhanh như vậy chắc chẳng mấy mà anh được ăn cỗ cưới con gái mình đâu nhỉ?”
Vừa nói dứt câu, một cơn đau truyền từ иgự¢ trái lên tới đại não của Huy Khánh khiến tay chân anh bỗng trở nên rã rời, đầu buốt nhức
Đưa tay vào trong túi định lấy thuốc ra anh mới nhớ rằng, thuốc đã hết từ hai hôm trước rồi, vẫn chưa có thời gian để lấy lọ mới
Cơn đau vẫn tiếp tục dâng trào từng đợt, mồ hôi trên trán anh túa ra, Huy Khánh đưa hai tay ôm lấy иgự¢, khuỵu xuống đất, mắt như bị phủ bởi một tầng sương, ngày càng mờ dần
Anh không thể nhìn rõ mặt bé con qua màn hình điện thoại nữa rồi
[…]
Hôm nay quả thực lại là một ngày, tôi đến trường từ rất sớm, muốn đưa cho anh chiếc móc khoá tình nhân mà bản thân mới làm đêm qua cho anh
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Huy Khánh đến, tôi hơi thất vọng
Bỗng điện thoại báo cuộc gọi đến, tôi vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia liền vội hỏi:
“Chị là Diệp Minh Châu?”
“Vâng, cho hỏi…”
Chưa dứt câu, người đó đã vội đáp:
“Tôi là em trai kết nghĩa của anh Khánh, Hựu Đức"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Nghe giọng gấp gáp của người bên kia, bỗng trong lòng tôi trào lên cảm giác lo lắng như mèo cào
" Hôm qua anh Khánh lên cơn đau tim, lúc mê man anh luôn miệng gọi bé con, …”
Điện thoại từ trên tay tuột xuống đất
Những lời sau đó, tôi không thể nghe thấy nữa, hai tai tôi trở nên ù ù, các dây thần kinh như thể không hoạt động nữa
Trong đầu tôi lúc này toàn là những hình ảnh về anh, nụ cười của anh, cái nhăn mày của anh…
“Alo, alo, chị còn ở đó không, em cần chị đến bệnh viện ngay”
Nghe thấy tiếng gọi, tôi vội chộp lấy điện thoai:
“Vâng”
“Tôi nghĩ, chị là người duy nhất có thể đánh thức được anh ấy, bác sĩ nói nếu anh ấy ngủ quá lâu thì sẽ...”
Sẽ làm sao..?
Tôi muốn hỏi nhưng cổ họng như bị xé rách, đau đến lạ
"Sẽ ૮ɦếƭ"