- Mẹ, mẹ phải xử lí bà già đó giúp con.
Kiều Lan khóc nức nở nói.
Kim Nhã cũng không biết phải làm gì, ngay bây giờ bà ta không muốn ᴆụng chạm gây thù với Đồng Giai Nhân. Chuyện con gái Kiều Lan bị nói là tiểu tam chen chân phá hạnh phúc gia đình của người ta Kim Nhã thật sự không biết.
Với cái tính ngang bướng đòi gì được đấy của Kiều Lan vốn dĩ đã hình thành từ nhỏ trong quá trình nuông chiều. Là con gái duy nhất Kiều gia, tất nhiên sẽ được yêu thương hết mực. Cuộc sống xa hoa không thua bất kỳ ai trong sài thành hoa lệ này. Nhưng cũng vì vậy đã dạy hư Kiều Lan trở thành một con người không đàng hoàng.
Bị Đồng Giai Nhân mắng chửi, Kiều Lan không nhục còn bà ta thì xấu mặt thậm tệ. Đứa con gái bị đánh giá như thế, chẳng khác gì đang nói cách dạy con của Kim Nhã không có giáo dục. Gia đình cho ăn học, tạo điều kiện tốt để cho con có thể theo đuổi tương lai của bản thân. Vậy mà,...
- Con làm mẹ quá thất vọng.
Kim Nhã nghiêm túc.
- Là do bà t
" Chát "
- Con im ngay cho mẹ, rõ ràng người sai trong chuyện này là con.
Kiều Lan thất thần nhìn bà.
Tại sao Kim Nhã mẹ ruột không bênh vực ả ta. Lại còn thẳng tay tát mình, bà ấy bị sao vậy chứ. Thật không giống như mọi ngày, cô ta ấm ức. Kim Nhã vẫn giữ thái độ trách móc Kiều Lan. Biết bao nhiêu đàn ông tốt ở ngoài đang chờ đợi con gái bà ta lựa chọn. Cớ gì lại đần độn bám theo một người đàn ông đã có gia đình.
Kiều Lan biết bản thân rất muốn gì, ả một khi đã muốn thứ gì đó thì sẽ tìm mọi cách có bằng được thứ đó. Lâm Dương là của cô ta, nhất định không thuộc về Đặng Thanh Thanh. Cô không có điểm xứng đôi với anh, hai người đến với nhau được bao lâu. Kiều Lan khinh thường trong lòng, còn cô ta ở đây thì không một ai có thể được bình yên mà sống an lành.
- Mẹ không ủng hộ con sao, Lâm Dương con chỉ muốn một mình anh ấy mà thôi.
Cô ta hét lớn như muốn khẳng định cho mọi người nghe thấy. Kim Nhã cứng họng nhìn cô không cảm xúc thân quen. Đây là con gái của bà ta ư ? Từ trước tới giờ Kim Nhã chưa từng tận mắt nhìn thấy bộ dạng phát điên như này của Kiều Lan. Con gái bà ta vì người đàn ông đó mà có thể thay đổi trở thành một con người khác ?
- Mẹ cảnh cáo con không được liên quan đến người đã có gia đình, nghe chưa.
Kim Nhã bực tức bỏ đi để Kiều Lan một mình ở lại trong phòng bệnh. Cô ta không thích làm theo lời mẹ căn dặn, Lâm Dương là hạnh phúc của ả. Không có được anh thì Thanh Thanh kia cũng đừng hòng mơ tưởng ở bên cạnh anh ấy mãi mãi. Kiều Lan không cần mẹ trợ giúp nữa, một mình cô ta sẽ tự tính toán cho tương lai.
Ở một diễn biến khác,
- Dạ dạ con vào thưa ba.
Lâm Dương cười thân thiện, anh đưa tay lau nhanh mồ hôi trên trán. Đặng Khương vẻ mặt vô cùng hài lòng. Gọi ba sớm vậy sao, mà thôi kệ đi. Anh điềm tĩnh đi vào bên trong. Thanh Thanh đang nói chuyện khá là vui vẻ với bác sĩ nên không để ý đến sự xuất hiện của anh.
- Anh cần gì ạ ?
Một y tá lịch sự lên tiếng.
- Vợ tôi đi khám thai.
Lâm Dương lớn giọng.
Thanh Thanh hết hồn quay lưng thì thấy anh vuốt tóc phong độ nháy mắt với cô. Thanh Thanh che miệng ngạc nhiên, anh ấy sao lại xuất hiện ở đây. Lâm Dương mặt nghiêm lại, anh đi đến lấy ghế tự nhiên ngồi bên cạnh cô. Thanh Thanh vẫn chưa lấy lại hồn.
- Bác sĩ có cách nào để vợ tôi mang thai con gái không ?
Lâm Dương gõ nhẹ tay lên bàn.
Bác sĩ :...
- Anh bị điên sao, con gái hay con trai không phải do chính anh quyết định à.
Thanh Thanh nói.
- Sao anh biết con †ïηh †rùηg nào là giống đực con nào là giống cái hả em. Nó có tới hàng triệu triệu con.
- Vậy anh yêu cầu bác sĩ như vậy có hơi bị tâm thần không ?
Ụa mà khoan, sao sao anh ấy biết mình đến bệnh viện khám thai. Lâm Dương như kiểu nhìn nét mặt cô mà hiểu được vấn đề. Anh ho vài cái giả ngu, chuyện này không quan trọng để sau nói vậy. Thanh Thanh lắc đầu cười. Đặng Khương đứng bên ngoài đi qua đi lại muốn tuột thọ.
Cái thằng Lâm Dương này làm ăn có được không vậy. Hay là bế tắc trong đó luôn rồi, ông có nên xông vào đó cứu trợ hay không đây nhỉ. Đồng Giai Nhân tâm trạng không vui cũng không buồn, nói chung là tạm ổn. Cái bệnh viện lớn như thế này đi mà muốn gãy chân.
- Anh không thích em mang bầu bé trai ?
- Anh thích hơn nếu là con gái.
Lâm Dương nghiêng mặt nhìn Thanh Thanh.
Một Jonathan quá là đủ với anh rồi đấy em. Thêm vài nhóc nữa chắc anh trầm cảm mất. Bác sĩ ngồi nhìn hai người mà bất lực. Lâm Dương chủ động đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Thanh Thanh. Anh có linh cảm sâu sắc đứa bé này sẽ là baby girl đấy nha. Cô hất tay anh ra, còn nhéo vào má anh.
- Đau đấy Thanh Thanh.
- Hai người đủ chưa vậy, quên tôi là bác sĩ luôn sao.
Lâm Dương chả thèm để tâm, anh nâng mặt cô lên hôn lấy đôi môi hồng ẩm ngọt ngào. Thanh Thanh chấn động mở to cặp mắt. Vị bác sĩ kia bị anh chọc tức mà đứng lên. Hai người này quá đáng lắm luôn, còn đang độc thân mà phải ngồi xem phim tình cảm thực tế. Đi làm mà cũng không thoát nổi cảnh cơm tró này.
Lam Ngọc được Hàn Mạc Quân chở về nhà ra mắt với gia đình. Cô ngơ ngơ không biết bản thân mình đang nằm trong tình thế gì đây. Anh nắm tay cô trước mặt cả ông và bà Hàn. Hàn Dạ nhìn Lam Ngọc, trong một giây ông nhất thời xúc động.
Con bé này sao lại rất giống với cô ấy...
Lam Ngọc cúi đầu cắn môi.
Bọn họ sao cứ mãi nhìn cô, Hàn Dạ không biết hỏi sao. Mới lần đầu gặp, ông sợ khi bị hỏi nhiều quá sẽ làm cho con bé ngộp. Thôi thì cứ từ từ rồi tính sau vậy. Đây là cô gái mà Hàn Mạc Quân công khai giới thiệu. Bà Hàn cũng không dám ý kiến gì cả. Nhìn Lam Ngọc bà có thiện cảm tốt hơn so với tiểu thư của Giản gia.
- Hai đứa định khi nào làm đám cưới ?
Hàn Dạ cất giọng.
Đám cưới cái gì ?
Lam Ngọc lắc đầu phản bác.
- Cháu bị anh ta bắt về đây, bác nói đám cưới là sao cháu không hiểu.
Bà Hàn nhíu mày nhìn Hàn Mạc Quân.
Con trai bà thật sự đã làm như vậy với con bé này ? Vậy mà cứ tưởng hai đứa đã quen với nhau từ lâu, dẫn về đây để bàn chuyện đám cưới trong tương lai. Không ngờ rằng,...
- Con sẽ cưới Lam Ngọc.
Giản gia sẽ không thích điều này. Nhưng đây là quyết định kiên quyết của con trai ông. Hàn Dạ không muốn làm rạn nứt tình cảm cha con nên cứ theo ý anh mà tới. Ông sẽ tìm lí do chính chắn để đi thông báo cho bên kia. Lam Ngọc tức giận nhìn Hàn Mạc Quân.
Về phía Thanh Thanh và Lâm Dương,
- Em đi khám thai mà anh đến phá.
- Anh đâu có.
Hai người bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Cô chưa kịp nhận giấy kết quả nữa. Tại do Lâm Dương hết, giở trò trước mặt bác sĩ. Anh ôm cô từ phía sau, Thanh Thanh ngại đỏ mặt. Ở đây có biết bao nhiêu người đang nhìn không. Anh vùi mặt vào mái tóc thơm của cô.
- Jonathan có bạn gái rồi đó em, con trai mình giỏi quá em nhỉ.