Trong tình yêu , đau khổ nhất chính là ngày đêm ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại chứng kiến trái tim họ hướng về người con gái khác..sẽ thật đau khi phải buông tay người mình yêu , nhưg cũng thật đắng khi cố giữ người muốn buông tay..cảm giác mà Thư trải qua bây giờ không khác gì mũi kim từng ngày đâm sâu vào trái tim cô..cô tức giận quăng hết mâm cơm trên bàn xuống đất..anh lên tầng vào phòng bé Bông.. Bông đang ngây thơ ôm con gấu , con bé giật mình..anh tiến tới bịt tai con bé lại rồi thở dài..
Bé Bông :
- mẹ lại đập phá đồ rồi..
Anh nhìn Bông , trẻ con không có tội..
- kệ mẹ con đi..Bông ở nhà ngoan nhá , bố đi ra ngoài một lát..
Bông kéo tay anh lại :
- ngày mai bố có thể đón con đi học về được không ?
Anh nhìn Bông rồi im lặng..
Bông :
- ở lớp con , bạn nào cũng được bố mẹ đưa đón..còn con thì không..
Anh ngồi xuống xoa đầu con bé :
- mai bố sẽ đón Bông..
- bố hứa nhá..móc tay.
- ừ. Hứa..
Bông cười tươi :
- con vui quá..
Nói rồi anh hôn lên trán bông rồi bước đi thẳng ra xe ..
Thư kéo tay :
- anh lại đi đâu ? Lại đi tìm con đàn bà nào nữa ? Anh làm khổ tôi chưa đủ à ?
Anh nhìn xuống bàn tay Thư :
- em điên đủ chưa ?
- vâng..em điên , em điên mới từ bỏ tất cả để chạy theo anh , chạy theo cái gọi là tình yêu rồi giờ em được nhận gì ? Ở bên cái xác không hồn..
- em đừng làm mọi chuyện đi quá xa , nên nhớ anh chưa bao giờ muốn làm khổ em , tự em làm khổ em mà thôi..thời gian em tức giận thì hãy chăm con đi..
Thư tiến tới ôm sau lưng anh :
- ở lại nhà với em một đêm thôi được không ? Đừng đi mà..
Anh gỡ tay Thư ra khỏi người mình rồi lái xe đi thẳng..
Thư đằng sau gào thét..cô nói với thư ký của mình :
- điều tra tên tuổi con đàn bà ngày nay qua đêm với anh Minh..ngày mai tôi sẽ đến gặp nó.
- cô đinh như thế này đến bao giờ ?
Thư gắt lên :
- bảo thế nào thì cứ làm thế đi..
Cô nhận được cuộc gọi từ số lạ ( là Tuấn )
- hello..em yêu..
Thư giật mình nghe thấy giọng Tuấn..
- anh..sao lại gọi cho tôi giờ này..
- anh muốn gặp em..
- anh điên à ?
- anh đợi em quán cafe gần nhà , k gặp k về..
Thư tắt máy..suy nghĩ một hồi cũng bước đi..
Tại quán cafe..
Thư :
- anh về việt Nam bao giờ ?
- anh mới về đến đây là muốn gặp em với con liền..
Thư mặt làm ngơ :
- con nào ? Anh điên à , ai là con anh..
- em đừng giấu anh nữa , bé Bông là con anh đúng không ?
- điên.. đó là con tôi với anh Minh.
- con bé rất giống anh..
- con anh ngày xưa , tôi bỏ rồi..
Tuấn cầm tờ giấy xác nhận ADN trên bàn :
- vậy đây là cái gì ?
Thư giật mình , hoảng sợ khi thấy giấy xác nhận ADN..cô vội vàng xé nát tờ giấy..
Tuấn :
- em xé đi , anh còn rất nhiều tờ..
- anh muốn gì ?.
Tuấn cười :
- anh chỉ muốn thỉnh thoảng em cho anh gặp con..thật lòng con được sống trong môi trường tốt anh cũng rất vui..
- anh nghĩ vậy thật chứ..
Tuấn gật đầu :
- ngày mai anh sẽ đến đón con..
- không được..
Thư vội vàng cầm túi xách đứng lên :
- tôi sẽ gọi cho anh sau..
Tuấn nhìn theo Thư rồi nhếch lên một nụ cười..
Tại quán bar..
Dũng :
- uống nhanh lên tao còn về bế con không con sư tử hà đông nhà tao nó lại gầm lên..
Minh cười nhìn Dũng :
- dạo này ra dáng ông bố bỉm sữa phết nhỉ ?
- mày lấy vợ đi rồi biết..tuy mệt nhưng cũng rất vui..
Minh lắc lắc ly rượu trên tay rồi cười :
- vợ sao ?
Dũng :
- ê..sao mày k thử đi tìm Thúy ? Tao vẫn k thể tin cô ấy là người như vậy ?
Minh lườm Dũng :
- đừng nhắc tới cô ta trước mặt tao. Mày đã quên những gì cô ta gây ra cho tao , rõ ràng cô ta sai , tao chấp nhận để được lờl giải thích và rồi kết quả thế nào ?
- gớm..hãn còn yêu bỏ bố đi được.. đứa nào trong cơn say là lại gọi tên người ta hả ?
Anh lặng yên , Dũng nhìn sắc mặt anh liền đánh lảng sang chuyện khác..
- à mà mai đi họp lớp cho Bông thì rủ tao nhá.
Anh gật đầu..
- chắc tao bận..
- thôi cố thu xếp thời gian đi cho Bông vui..
- tao có hứa đón con bé..
Dũng cười :
- tao cũng khâm phục sức chịu đựng của mày thật , biết rõ Bông k phải con mình mà vẫn yêu thương con bé..
- trẻ con k có tội , tội là ở ng lớn chúng ta..với lại bà nội nghe vẻ rất vui khi có bé bông , tao k nỡ làm bà buồn..
- thế còn Thư , mày định tính sao ?
Anh cười nhếch môi :
- đau rồi tự khắc buông..
Tại Lào Cai..
Ngày hôm sau đang lúc đi làm Thúy nhận được một cuộc gọi từ cô giáo đến đón cu bi về..
- chị ơi ..cho em nghỉ sáng nay nhé..cô giáo cu bi có gọi cho em..
Chị chủ e ngại :
- nhưng cửa hàng nhiều việc quá em ơi..
Từ sau , một giọng nói vang lên :
- em cho cô ấy nghỉ đi , anh sẽ làm thay cô ấy ( là anh họ chị chủ )
Chị chủ quay lại thấy anh liền cười :
- anh Trung..anh đến khi nào vậy ?
- anh mới thôi em..
Trung tiến tới gần Thúy :
- chào em ..Thúy..
Thúy cúi đầu :
- chào anh.
Chị chủ :
- hay thế này , anh Trung đưa Thúy đến trường xem con cô ấy thế nào.. dù sao anh đi ô tô vẫn nhanh hơn con bé đi xe đạp..
Thúy :
- như thế sao được , sẽ rất phiền anh.
Trung cười tươi :
- không sao đâu..anh thấy ý kiến hay mà.
Thúy nhìm việc của cửa hàng bèn gật đầu đồng ý..
Trên đường đi ..
Trung :
- em năm nay bao nhiêu tuổi ?
- 25 ạ..
- ồ vậy mà đã có con lớn vậy rồi..
Thúy cười trừ..
Trung :
- anh rất khâm phục bà mẹ đơn thân..
Thúy cúi mặt xuống :
- dạ vâng nhưng cũng có gì đâu..làm mẹ đơn thân cũng tốt , được làm bố lẫn mẹ của con..
- như vậy con em sẽ rất thiệt thòi đấy cô bé..
- như một thói quen thôi anh..
Chiếc xe dừng lại trước cửa trường mầm non , Thúy vội vàng mở cửa xe chạy thẳng vào lớp học của con..Trung nhìn thúy rồi cười nhẹ..
Thúy hốt hoảng :
- chào cô..
Cô giáo :.
- mẹ cháu cu Bi đấy ạ..thằng bé nay có đánh nhau với bạn , cô có nói vài câu rồi đến giờ thằng bé vẫn k chịu ăn gì..
Thúy bước vào trong nhìn thấy con , mắt cô rưng rưng :
- cu Bi ra đây mẹ bảo..
Thằg bé lầm lỳ đứng dậy , trên mặt có vài vết cào xước..
Thúy xin phép cô giáo dẫn con ra về..cô bế con lên xe , thằng bé vẫn lầm lỳ không chịu nói..
Thúy :
- Cu Bi..tại sao con lại đánh nhau với bạn..
Thằng bé mếu máo :
- bạn nói con là con hoang , con không có bố..bạn nói dối , rõ ràng mẹ nói bố đi công tác mà..con có bố.
Thúy bật khóc ôm cu Bi vào lòng :
- mẹ xin lỗi cu Bi , mẹ xin lỗi con nhiều lắm..
Trung thấy vậy :
- cu Bi..bố đây..
Thằng bé ngơ ngác nhìn :
- ai đây mẹ ?
Thúy :
- chú này là..
Trung :
- là bố con..
Thúy nhìn Trung , trung nháy mắt cười :
- để bố dẫn cu Bi vào lớp và giới thiệu với các bạn là cu Bi có bố nhé..
Thúy :
- không được..
Cu Bi cầm tay mẹ :
- mẹ ơi , con cũng có bố..
Trung :
- tôi xin lỗi nhưng tôi muốn tốt cho thằng bé..
Thúy ngồi ô tô qua cửa kính , nhìn dáng vẻ Trung bế cu Bi vào lớp học , cô rơi nước mắt nhớ đến anh..
Một lúc sau :
- mẹ ơi , các bạn và cô giáo khen bố cu Bi đẹp trai..
Thúy cười nhạt :
- con vui không ?
Cu Bi gật đầu :
- dạ..vui ạ ..con có bố rồi..
Trug nhìn thằng bé và cô qua gương rồi bật cười..
Thúy :
- cảm ơn anh..
Trung :
- anh thật sự quý mến thằng bé , ước gì anh cũng có được thằng con trai như vậy..
- rồi anh cũng sẽ gặp dc 1 nửa đời mình và sinh ra những đứa con đáng yêu vậy thôi.
Trung :
- anh nghĩ anh tìm thấy rồi
thúy quay mặt đi không trả lời , nhìn con nằm gọn trong lòng mình cô rơi nước mắt..
Cháp 38( cập nhật 2)
Thư đến gặp cô kỹ nữ hôm qua được sắp xếp cùng phòng với Minh..
Thư :
- cô ngồi đi ..
Cô kỹ nữ kéo ghế bình tĩnh ngồi xuống ..
Thư :
- hôm qua chồng tao đã làm gì với mày chưa ?
Kỹ nữ cầm ly trà lên cười :
- anh Minh nói chưa có làm đám cưới với chị nên đâu được coi là vợ chồng nhỉ ?
- con khốn .. mày dám dùng giọng điệu đấy với tao à ?
- này , nói thật với chị nhá ..chị cứ đi chạy theo anh ấy mãi thế này không biết mệt à ? Tôi biết chị đã xử lý rất nhiều đứa như tôi ..khi tôi nhận lời gặp anh ấy tôi cũng biết trước kết quả ..cơ mà anh ấy đẹp thật ấy , 6 múi mê hồn.
Thư tức giận hắt cốc nước vào mặt cô kỹ nữ
- tỉnh mộng đi con .. mày mộng tưởng quá rồi đấy .
- chị quá đáng lắm đấy , tôi biết vì sao anh ấy đi tìm đến chúng tôi rồi , vì chị quá khô cứng còn chúng tôi lại rất ngọt ngào ..đàn ông mà , ăn một món hoài cũng chán ..
Thư không kìm được sự tức giận tới túm tóc cô kỹ nữ ..
- con khốn ..im miệng lại ..im miệng lại cho tao ( gào khóc )
Kỹ nữ không của vừa dứt tóc ngược lại với Thư .. vệ sỹ của Thư bên ngoài thấy vậy chạy vào lôi cổ cô kỹ nữ ra ngoài .. thư ngồi phệt xuống ghế rồi xiết chặt đôi bàn tay ..
Thư ký của Thư :
- tôi biết cô đã rất mệt mỏi rồi ..
Thư khóc :
- bọn ruồi muỗi bên cạnh anh ấy sẽ không con nào được sống xót .. triệt hết tất cả các lượt đi khách của cô ta cho tôi ..
Thư ký của Thư lắc đầu nhìn Thư ..
- cô thật sự quá cố chấp ..
Ở tập đoàn Thiên Minh ..
Thư ký :
- theo như anh dự đoán cô Thư đã gặp cô gái đó.
Anh nhếch môi cười :
- trò để làm vui cô ấy mỗi ngày .
- anh định mãi thế này sao ?
Anh lặng yên không trả lời , ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ..
Thư ký :
- bé Bông sắp tan trường rồi ấy ạ .
Anh gật đầu :
- chuẩn bị xe , tôi có hứa sẽ đón con bé ..
Tuấn đứng ở ngoài cổng trường ngóng trông vào lớp bé Bông ..
Bảo vệ :
- này cậu gì ơi , tôi thấy cậu lạ lắm ..liệu có phải cậu định bắt cóc trẻ con không ?
- không ..tôi muốn gặp con mình .
- con cậu têm gì , học lớp nhà trẻ mấy để tôi dẫn cậu vào ..
Tuấn gãi đầu :
- ừ nhỉ ? Tôi quên k hỏi mẹ nó xem nó học lớp nào rồi ..
Bảo vệ nhăn mặt :
- thôi cậu tránh xa khu vực này ra , bây giờ nạn bắt cóc trẻ em ngày một nhiều .
- ơ .. tôi đến thăm con thật mà ..
Từ xa , chiếc xe của anh tít còi , Tuấn vội vàng che mặt chạy ra gốc cây gần đó ..
Bảo vệ cúi đầu khi thấy anh bước xuống xe , anh chính là nhà đầu tư chính cho ngôi trường nổi tiếng này ..bảo vệ vội vàng mở cổng cho anh ,lần đầu tiên đến đón Bông nên anh cũng k biết con bé học lớp nào ..anh gọi cho Thư :
- bé Bông học lớp nhà trẻ mấy ?
Thư vui mừng :
- anh đến đón con ạ ?
- ừ ..
-để em hỏi thư ký của em rồi nhắn tin cho anh ..
- em làm mẹ kiểu gì vậy ?
Anh thở dài tắt máy thì 2p sau nhận được tin nhắn Thư gửi đến :
- con bé học lớp A1..
Anh đi thẳng vào trong lớp gọi con bé ..
Bé Bông vui mừng khi thấy anh :
- bố Minh ..
Cô giáo :
- bố bé Bông đây ạ ? Nay mới được gặp anh , đẹp trai quá ..
Cô giáo thứ 2 :
- kể ra chắc Bông giống mẹ , giống bố thì xinh biết mấy..
Anh lạnh lùng bế Bông rời đi ..
Bông quay lại nói với các bạn :
- mình cũng có bố nhá ..
Tuấn từ xa thấy anh ôm Bông , trong lòng có chút ghen tỵ , đôi bàn tay đấm mạnh vào thân cây ..
Tại Lào Cai ..
Thuý đưa cu Bi đến cửa hàng .. chị Chủ :
- anh Trung trong cu Bi cho Thuý làm việc nhé ( nháy mắt )
Trung vui vẻ nhận lời ..
Thuý :
- anh không bận gì sao ?
Chị Chủ :
- người ta là bác sỹ nổi tiếng dĩ nhiên là bận rồi , chẳng qua là vì ai đó nên mới cố gắng để rảnh thôi .. phải không anh Trung ?
Trung gãi đầu cười ..
Thuý lảng sang chuyện khác :
- chị để em đi giao hàng tới khách sạn cho .
- thôi em ở đây đi , chị tự đi được ( nháy mắt Thuý )
Cả một buổi cu Bi vui vẻ chơi với Trung và gọi anh bằng bố nghe rất thân mật .. cô khẽ cười khi thấy con được vui ..
Tan làm ..
- để anh chở em với cu Bi về .
- thôi , em về được ..
Cu Bi kéo tay Thuý :
- mẹ ơi bố không về cùng ạ ?
Thuý ngượng ngùng không biết trả lời con sao .
Trung nhanh miệng :
- cu Bi thích đi ô tô không ?
- có , ngồi ô tô thích lắm .
- vậy bố chở cu Bi đi ô tô nhé .. con rủ mẹ Thuý đi cùng cho vui ..
Cu Bi ngước lên nói với mẹ :
- mẹ .. đi cùng cho vui .
Thuý ngập ngừng :
- thôi anh đừng làm vậy , em sẽ rất ngại .
Cu Bi :
- đi đi mẹ ..
Trung cười :
- thằng bé nói vậy rồi thì em làm theo ý con cho bé vui .
Trên đường đi về..
Cu Bi :
- mẹ ơi bộ lắp ráp hôm bố bạn Na mua cho bạn ấy kìa ( tay chỉ vào cửa hàng đồ chơi )
Trung liếc sang nhìn bộ đồ chơi ..
- con thích không ?
- thích ạ ..nhưng thôi không cần đâu bố ..
- ái chà .. ra dáng gớm nhỉ ?
Trung dừng xe lại mua bộ lắp ráp cho cu Bi ..
Thuý :
- anh đừng làm như vậy sẽ tạo thói quen hư cho thằng bé ..
- anh xin lỗi nếu tạo thói quen xấu cho cu Bi .. nhưng trẻ con chơi lắp ráp thông minh mà ..
Thuý nhìn Trung :
- anh Trung , em hiểu ý anh nhưng ...
Trung :
- em đừng vội nói gì cả , hãy suy nghĩ thật kỹ..anh chờ được . Dù sao em cũng chỉ mới gặp anh thôi mà..( Trung cười )
Cu bi :
- bố thật tuyệt vời..
Khi màn đêm buông xuống , khoảnh khắc lên ngôi của nỗi buồn , nhìn cu bi , đôi bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên các đường nét trên khuôn mặt thằng bé , càng lớn nó càng giống bố..những vết cào trên mặt con chỉ vì tranh luận với bạn bè rằng con có bố khiến cô đau quặn thắt lòng ..rồi những lúc cu Bi nở nụ cười thật tươi khi gọi Trung là bố khiến cô rơi nước mắt ..một mình với không gian im ắng , ngoài trời mưa lạnh làm lòng da diết hơn, một khoảng khắc mưa đêm lòng thắt lại , nhớ một người nỗi nhớ chỉ còn riêng mình..
Một tuần sau đó , Trung đều ghé thăm và chơi với cu Bi..nhìn cách anh yêu thương và quan tâm thằng bé khiến cho Thúy e thẹn trong lòng..những buổi chiều tà anh đều cùng thằng bé thả diều trên những cánh đồng mênh ௱ôЛƓ bát ngát..thúy đứng từ xa nhìn tiếng con nô đùa..
Thúy
- em cảm thấy rất ngại khi anh cứ làm như vậy ?
- em có nghe ai nói rằng ở bên người mình thích thì đều là phút giây hạnh phúc chưa ? Anh làm vậy để bản thân anh hạnh phúc mỗi ngày..
- anh Trung à, em không xứng để anh làm vậy..thế gian này còn rất nhiều cô gái tốt xứng đáng với anh hơn em.
Trung cười :
- nhưng anh thích em , thích một mái nhà đơn sơ cùng em , có vườn rau xanh ngát , nắng mai rực rỡ và hoàng hôn yên bình và cả tiếng cười trẻ thơ đó chính là cu Bi.. đi rất nhiều nơi trên thế giới , gặp gỡ biết bao nhiêu người cuối cùng nhìn thấy em lại khiến lòng anh cảm thấy bình yên nhất..
Thúy quay mặt đi ra chỗ cu Bi :
- trải qua bao sóng gió thăng trầm , sau tất cả em vẫn chưa quên được bố thằng bé..
- không sao..anh chấp nhận..
Thúy :
- nghe chị chủ em nói anh đang có bệnh viện bên nước ngoài mời qua đó làm việc , đây là cơ hội tốt , anh đừng bỏ qua..
Trung nắm lấy tay Thúy :
- đúng là cơ hội tốt nhưng nó tốt hơn nếu em đồng ý đưa cu bi qua đó cùng anh..sống và học tập tại môi trường nước ngoài rất tốt cho sự phát triển của thằng bé ..cu Bi là một đứa trẻ rất thông minh..
Thúy cười rồi buông tay Trung ra..
- em xin lỗi , em không thể đồng ý với anh được..em nhắc lại một lần cho anh hiểu , nếu chưa quên được bố thằng nhỏ thì em sẽ không mở lòng với bất kỳ một ai khác ..
- anh chờ được em mà..
- em từng nói ngày gió ngừng thổi , mây ngừng trôi..em sẽ quên được anh ấy..vậy là anh hiểu rồi ấy..em hi vọng chúng ta sẽ là bạn.mong rằng anh quyết định mở rộng sự nghiệp và lên đường bình an gặp nhiều may mắn..
Trung thất vọng nhìn Thúy :
- cô gái nhỏ , cho anh được ôm em một cái được không ?
Thúy gật đầu ..trung :
- dù chỉ mới gặp em nhưng thật lòng trong trái tim anh đã có ấn tượng đặc biệt với em..anh sẵn sàng quay về nếu một ngày nào đó em chịu mở lòng.. đây là danh thϊếp của anh , hãy gọi cho anh khi cần..
Thúy cười :
- em cảm ơn..
Trung :
- anh không muốn từ bỏ dễ dàng thế đâu , chỉ là anh sợ anh cố chấp sẽ mất đi tình bạn hiện giờ của chúng ta..anh k muốn em cảm thấy khôg thoải mái trong lòng. Nên nhớ ở nơi nào đó vẫn có ng chờ em..
Cu bi chạy ra ôm chầm lấy anh và cô , đứng giữa màu vàng của hoàng hôn họ như một gia đình thật sự
Ngày hôm sau , Thúy đến cửa hàng..
Chị chủ buồn bã :
- anh Trung bay đêm qua rồi , có chuyển lời tới em phải sống hạnh phúc. Đi sớm hơn dự kiến vì sợ càng ở đây lâu càng khó dứt..
Thúy cười :
- vậy à ? Chị cho em chúc mừng anh ấy nhé..
Chị chủ :
- thật lòng mà nói chị giận mày lắm Thúy ạ , người tốt như vậy sao em phũ thế hả ?
- đến với nhau k có tình cảm chỉ làm khổ nta chị ạ..
- thế mày k tiếc à ?
Thúy cười :
- đời em có một cái tiếc nhất đời đã trôi qua ( nhớ về Minh ).
Chị chủ :
- ngốc lắm..cứ ôm mộng quá khứ thì mãi khổ thôi..
Điện thoại Thúy reo lên ( là cô giáo cu Bi )
Thúy :
- sao cô giáo cu Bi lại gọi giờ này nhỉ ? Hay thằng bé lại đánh nhau với bạn..
Cô giáo :
- phụ huynh cháu cu Bi đấy à ? Chị đến xem cu Bi thế nào rồi đưa cháu đi viện nhé , cu Bi tự nhiên sốt cao rồi giờ mê man , tụi em sợ quá..
Thúy rơi điện thoại xuống , tim muốn rớt ra khỏi l*иg иgự¢..
Chị chủ :
- sao thế ?.
Thúy run run nói lắp :
- cu Bi.. chị chở em bằng xe máy đến trường đón cu Bi cùng em được không ? Cô giáo nói thăg bé tự nhiên sốt cao..
Chị chủ :
- để chị đi lấy xe..
Thúy khóc :
- nhanh lên hộ em nhé..