Trong phòng 1002 của quán bar nổi tiếng thành phố , ánh đèn mập mờ pha chút âm nhạc khiêu gợi ham muốn làm cho tim người ta muốn rớt ra khỏi l*иg иgự¢ ...Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp , thân hình nóng bỏng , mặc áo lụa tơ tằm xuyên thấu nằm sẵn trên giường , người đó không ai khác chính là Trinh ..một chút cô lại ưỡn иgự¢ , một chút lại vuốt ௱ôЛƓ , một chút lại vuốt ve đôi chân dài nhỏ để khơi dậy ham muốn người đối diện..
Minh mở cửa phòng , anh không thèm liếc nhìn người phụ nữ trên giường , anh đi thẳng vào buồng tắm ..Trinh nheo mắt liếc theo , cô cố gắng tận dụng hết các chiêu thức dụ dỗ đàn ông thường ngày để mong anh cho mình một cơ hội .. Khi anh bước ra , cô cố nở ra nụ cười hiền hoà ..
- anh xong chưa ?
Anh lạnh lùng đáp trả bằng một giọng nói khinh bỉ ..
- tôi chưa biết tên cô .
- em tên Trinh .
- làm nghề này bao nhiêu năm rồi .
- 3 năm rồi anh .
Anh gật đầu ..
- à thì ra là vậy .. khéo ngủ với cả trăm thằng rồi ấy nhỉ ..
Trinh tự thấy mình xấu hổ hơn bao giờ hết..
- anh đừng nghĩ em như vậy , tội nghiệp em, do hoàn cảnh thôi ạ .
Minh quay mặt đi .
- chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ?
Trinh cười :
- anh nóng vội hơn em nghĩ .
Trinh từ từ cửi lớp áo choàng bên ngoài quăng xuống đất , cô tiến tới lại gần ôm sau lưng anh , đôi bàn tay thon dài từ từ vuốt ve иgự¢ đi xuống ..ánh mắt câu hồn đoạt phách thủy chung không rời khỏi người đàn ông đẹp trai mặc tây trang màu đen trước mặt..anh xoay người lại , ánh mắt áp lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của Trinh..cơ thể anh khẽ rùng mình và ghê tởm người phụ nữ trước mặt , anh cố vững tâm lán lại một hai phút để chứng tỏ mình không hề vô dụng như vậy ..
Trinh quyến rũ giương đôi môi đẩy mạnh anh xuống giường , cặp chân nhanh chóng vòng quanh hông tráng kiện của anh rất thành thục ..
- phịch .. cơ thể của Trinh không mảnh vải che thân đang nằm gọn dưới đất ..cô vừa bất ngờ , vừa tức giận , qua tay bao nhiêu thằng đàn ông , già trẻ đủ cả nhưng chưa có một ai dám тһô Ьạᴏ như vậy với cô ..nhìn cái cách mà anh ném cô như vất một món đồ đã không còn giá trị sử dụng ..
Cô không hiểu ngẩng đầu lên , giọng nói ấm ức :
- anh làm sao vậy , chẳng phải tất cả đang rất tốt đẹp hay sao , em làm anh tức giận gì à ?
Anh lạnh lùng bước xuống giường , chỉnh đốn lại y phục ..
- cô đi đi ..nhiệm vụ của cô xong rồi , tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cô ..
- nhưng chúng ta vẫn chưa làm gì nhau cả .
Anh tiến tới bàn , tay cầm lấy ly rượu vang nhấp vào môi
- cô có biết vì sao người ta uống rượu sẽ say được luôn không ?
Trinh nheo mắt không hiểu vấn đề anh nói là gì :
- tại sao ạ ?
- đó là nhờ trình độ của người lên men , còn cô đối với tôi ..chưa đủ trình ..
Trinh mặt tối sầm lại , đầu muốn bốc khói ..anh đang xúc phạm cô ..
- kỹ thuật em chưa đủ điêu luyện hay sao ?
- không ..cô rất điêu luyện là đằng khác .
Cô thầm nghĩ , chả lẽ người đàn ông tài giỏi , ưu tú về mọi mặt mà lại kìm hãm được du͙© vọиɠ của đàn ông ..cô lắc đầu ..
Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ly rượu vang đỏ trên tay , đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị ..
- tôi rất sợ bẩn ..
Trinh bất ngờ về câu nói của anh , cô chăm chú nhìn xuống cơ thể mình , cô hít một hơi ngửi mùi nước hoa đắt tiền mình đang xài ..
- sao anh không nói sớm , để em đi tắm lại nếu anh không thích hương nước hoa này..
Anh nhắm mắt lại nói :
- cô có tắm trăm nghìn lần cũng không thể gột rửa hết cái bẩn trên người cô .. cô giống như miếng mồi ngon mà trăm con thú đã từng xâu xé ..
Trinh dần dần đã hiểu ra ngụ ý trong câu nói của anh , cô cười nhạt rồi lững thững thu dọn lại quần áo vào trong buồng tắm , cô tự dội nước vào mặt mình , nhìn vào trong gương , cô tự nhủ “ người đàn ông này , thực sự cô khao khát có được “..
Anh lắc đầu đứng dậy bước đi ... anh phóng xe lao nhanh trong đêm tối , xe dừng lại trước một cây cầu , anh tự đấm tay mình thật mạnh vào vô lăng
“ ૮ɦếƭ tiệt ! Mình vẫn không hề có cảm giác với một ai tại thời điểm này , ngoại trừ cô ta “
Anh cầm điện thoại gọi cho Dũng .
- gửi tao số quản lý bar .
Chỉ 2p sau , tiếng Teng teng tin nhắn điện thoại vang lên , anh gọi cho quản lý :
- địa chỉ nơi Thuý ở ..
Quản lý ôm miệng :
- mẹ cha ơi ..xếp Minh khỏe thế hả ?
- đừng nhiều lời ..
- số phòng 24 , đường D , phố S ạ ..
Anh vội vàng tắt máy , hít thở một hơi rồi đạp chân ga quành xe lại ..
Đứng trước dãy trọ nơi Thúy ở , anh vò đầu thấy mình thật ngớ ngẩn sao lại đến đây làm gì , bước hai bước rồi lại lùi một bước ..
" Minh ơi là Minh , cứ như thế này có mà đến sáng mai anh cũng chẳng bước vào đến nơi "..
Thúy lúc này đangngồi ban công , tựa đầu vào ghế, tay cầm ly cafe thở dài ngước nhìn những vì sao
" anh ta cũng như sao trên trời cao , thoạt nhìn có thể ngay trước mắt nhưng chả bao giờ cô với tới "
Cô cúi xuống lướt qua thấy bóng dáng anh , cô bật cười như kẻ hâm .. đúng là hâm hâm vì tình..
Vân :
- mày lại tăng động đấy à , đêm khôg ngủ ngồi đấy mà cười..
- chị nhìn xem kia có phải lão Minh không..?
Vân chạy ra tròn xoe đôi mắt ..
- nửa đêm nửa hôm anh ta làm gì ở đây thế này.
- chị hỏi em , em biết hỏi ai..( mặt tỉnh bơ)
Vân chăm chú nhìn Thúy..
- để ý mới thấy , mặt mày đang sưng lên như cái bánh bao chẳng mấy chốc lại tươi như hoa..
- hâm à , em buồn cười vì anh ta như đang hoc điệu nhảy cha la cha chà cha gì ấy nhỉ ..
- cũng biết khiêu vũ cơ đấy ..
- biết chứ sao không , xem nhiều trên tivi rồi mà..
- thế biết làʍ t̠ìиɦ không ?
Thúy đỏ mặt :
- cái đó phải đợi chị dậy..
- tôi làm sao dậy được cô , ra mà bảo lão minh dậy kia kìa ..
Thúy bĩu môi..
- chị đừng để quyết tâm của em chưa quá được một ngày..
Vân đập vai ..
- chắc lão đến tìm mày ấy , mày thử ra xem sao..
- khôg ..mất mặt lắm , anh ta sẽ nghĩ em cần anh ta..
- thì chả đang cần bỏ mẹ ..
- chị thì ..
- tao nói thật đấy , nếu sợ xấu hổ thì làm như mình đi dạo một vòng rồi tình cờ gặp gỡ..
- không..
-không thật đấy..
- thật..
- ok.. đến lúc con Trinh hớt tay trên , nó được chuộc thân thì đừng tiếc mà xoắn lên nhá.
Thúy :
- anh ta có thể giúp em chuộc thân ?
- phải.. nhiệm vụ của mày là phải làm anh ta mê mày..mà tao đảm bảo nếu quản lý hay giám đốc biết sẽ chỉ để mày tiếp mình anh ta ..không ăn tạp như bọn tao đâu..
- việc tốt vậy sao chị không thử nắm lấy cơ hội..
Vân trí đầu Thúy :
- con ngu ..vì mày đến đúng lúc , đúng thời điểm..người ta quý người ta bảo thật..
Thúy trầm ngâm nghĩ cũng có lý vì tại thời điểm hiện tại chỉ có anh là giúp được cô làm lại cuộc đời..cô vội vàng thay một chiếc váy màu xanh côban , đánh thêm chút son bước ra ngoài ..Minh thấy Thúy , anh vờ như không quan tâm để xem thái độ cô thế nào..
Thúy :
- lại gặp anh rồi.
- ừ..
- anh tới đây tìm ai à ?
Định bụng là sẽ nói tìm cô nhưng như vậy sẽ rất mất mặt..
- không..hóng gió thôi..
Cô méo mặt :
- nhà giàu , nắm thời tiết trong tay..thích nóng thì nóng , thích lạnh thì lạnh.. ở đó mà kêu hóng gió..
-nhưng tôi thích là được..ok.
- vậy thì anh cứ hóng gió đi nhá , tôi đi trước.
- cô đinh đi đâu ?
- anh quên tôi là gái bia ôm à ? Có khách thì phải đi thôi ( nói xong cô tủm tỉm cười liếc nhìn sắc mặt anh )
- ừ đi đi ..
- đi thật nhá ..
- ừ..ngày mai quán cô sẽ ngừng hoạt động..
- tại sao ?
- đơn giản , tôi có rất rất nhiều tiền.
Nói rồi anh bước lên xe , Thúy tủm tỉm đi theo , cô tự nhủ " mình mặt phải thật dày mới được "
Minh :
- sao cô còn chưa đi ?
- tôi đang đi còn gì .
- đi mà lại ngồi xe tôi làm gì ?
- bây giờ là mấy giờ ?
Anh giơ chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay ra nhìn..
- 11 giờ đêm..
- vậy tôi còn một tiếng nữa bên anh.
Anh nheo mắt nhìn cô ..
- chẳng phải anh đã mua lại tôi một ngày nay sao, chưa đến 12gio là chưa hết ngày..
Minh nhếch môi :
- xem ra cô cũng tự cho mình là vật để mua bán...tôi tưởng đâu cô bị lừa ..
- dù có là lừa hay tình nguyện thì tôi cũng là đứa bán thân.
- vậy sao cô khôg bán thân cho tôi..
Thúy phì cười..
- anh đang thả thính tôi đó à..
Minh :
- tôi nghiêm túc..
Thúy quay đi tủm tỉm cười , nếu lúc này đang ở phòng với chị Vân chắc cô sẽ cười muốn
rớt cả quai hàm , 21 năm cuộc đời cô mới thấm cái cảm giác từ địa ngục lên thiên đường nó chỉ trong câu nói của người mình thích..Minh nổ máy rồi đạp chân ga , anh cười rồi lắc đầu nhìn cô..
- cô định mãi mãi làm nghề này sao?
Thúy thở dài..
- nếu tôi có lựa chọn , tôi đã không ở đây..chắc anh chưa từng bị phản bội nên anh không hiểu được đâu.
Anh nhếch môi..
- sao cô biết tôi chưa từng??
- anh giàu vậy cơ mà..
Anh bất ngờ phanh gấp , khiến cô ngã nhào về phía trước..
-.nếu tôi có thể lựa chọn..tôi sẽ đổi sự nghiệp để có một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Khoảng cách lúc này giữa cô và anh đang rất gần , cô có thể tỉ mỉ quan sát từng đường nét và biểu cảm trên mặt anh , thực sự anh có một đôi mắt ẩn chứa nhiều nỗi buồn ..và cô tin điều anh nói chắc hẳn là sự thật..
Cô thở dài :
- đúng là tạo hóa sinh ra chả một ai sẽ là được hoàn hảo về mọi mặt..
Tại quán bar..
Quản lý nói với Trinh đang thất thần ngồi uống rượu..
- sao giờ này mày còn chưa về ..
Trinh đưa ly rượu cho quản lý .
- uống đi.
- nè ..mày không phải sướиɠ quá mà lòi cả con mắt khôg thèm ngủ đấy nhá.
Trinh nhìn ly rượu , cô cười..
- sướиɠ..sướиɠ thật..hơn hẳn những thằng già kia..
Quản lý vỗ tay ..
- đấy..tao bảo mà...
Trinh :
- gần 3 năm trong nghề cho đến nay tôi mới biết đau anh ạ..
Quản lý nhăn mặt :
- cha này coi bộ làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo ghê..bảo sao xong mày lại qua kiếm con Thúy được ngay..
Trinh liếc mắt nhìn quản lý :
- ai bảo anh thế..
- thì xếp gọi cho tao mà..
Trinh đập mạnh tay xuống bàn ..
" anh chê tôi để đi với nó "
Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài trong tình trạng say xỉn..quản lý vẫy gọi :
- giàng ơi..mày đi cái đôi guốc 15 phân mà mày chạy như chạy loạn thế kia..ngã cái có phải hỏng hết hàng họ không..
Trinh vẫy chiếc taxi lao đến dãy trọ của Thúy..cô gõ cửa ầm ầm..
- Thúy ơi..
Vân đang ngủ , tức giận vì bị làm phiền giấc ngủ , cô lẩm bẩm bước ra mở cửa ..
- mẹ cha đứa nào rảnh rỗi đến đêm khuya thế này..
Trinh gương mặt đỏ rực , có chút phê phê trong người..
- bà mày đây..
Vân bất ngờ khi thấy Trinh..
- con hâm..đêm hôm không ngủ mò đến nhà tao làm gì ?
- tao muốn gặp con Thúy..
- nó đi chơi chưa về..
- nó đi cùng xếp Minh phải không ?
- sao mày biết..
Trinh nhếch môi cười..
- mới cách đây hai tiếng anh ta còn ngủ với tao xong..
Thúy từ đằng sau , nụ cười vụt tắt khi nghe Trinh nói..cô buông tay chiếc điện thoại mà cách đó mấy giây có lời chúc ngủ ngon của anh..