Bán Thân - Chương 06

Tác giả: Trang Buby

Sau khi bác sĩ thăm khám cho bà cụ , đợi người nhà bà đến đón Thuý mới yên tâm rời đi ..cô lững thững từng bước chân ra ngoài vẫy chiếc taxi để đến chỗ làm ...
Minh lái xe oto từ cổng bệnh viện đi ra , thấy Thuý đứng đó với dáng vẻ mệt mỏi , anh lái xe tiến đến gần , hạ cửa kính, lạnh lùng nói :
- lên xe ..
Thuý ngạc nhiên :
- thôi a cứ đi trước đi ..tôi tự lo được .
Minh quát lên :
- tôi bảo cô lên xe thì cứ lên đi ..nói nhiều..
Thấy Minh cũng có chút cáu giận trong người , cô nghĩ “ lên thì lên , chả tội gì mất tiền taxi “..cô tiến đến mở cửa , ấn ấn vài nhát mà chẳng thể mở được .. ôi mẹ ơi , ở quê cô đã được đi siêu xe thế này đâu mà biết ..cùng lắm là đi xe buýt hoặc xe khách ..cô ngượng ngùng nhìn Minh với ánh mắt cầu cứu ..
Minh nhếch môi :
- tôi chưa thấy ai ngốc như cô.
- tôi đã được đi xe bao giờ đâu mà biết ..
- vừa nãy mới đi còn gì .
- lúc đó là anh mở cho tôi ..
- thế còn mọi lần ..
- tôi mới lên thành phố cách đây 2 hôm thôi..
Nói rồi anh xuống mở cửa xe, tay anh choàng qua người cô , một hương thơm đặc biệt tỏa ra khiến cô chỉ muốn đứng đó hít thở mãi ..cô tha thẩm rồi lại mỉm cười ... anh nheo mắt nhìn cô :
- thế có lên xe không thì bảo ..
-có..lên chứ , tội gì không lên..
Trên đường đi ..ngoài những lúc tập trung lái xe , anh chỉ nhìn lề đường hoặc nhìn những thứ khác..chưa bao giờ liếc nhìn về phía cô một lần ..điều đó làm cho cô có chút khó chịu trong người ..tự nhìn lại mình , hôm nay cô mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ , иgự¢ khoét cũng khá sâu , mái tóc xoăn nhẹ..tổng thể cũng rất ok cơ mà ..không khí trong xe mỗi lúc một ngột ngạt khi một trong hai người không ai chịu lên tiếng ...
Xe dừng lại trước cổng trung tâm thương mại..
Thuý :
- sao anh lại dừng ở đây ?
- cô vào đó mà bán thời gian ..tiện thể thích mua cái gì thì mua ..thời gian ngày hôm nay của cô tôi đã mua lại , nhưng tôi không có nhu cầu sử dụng đến vì tôi còn rất nhiều cuộc họp quan trọng.
- nhưng tôi không biết mua gì ?
Minh nhăn mặt :
- đại loại là vài cái đầm mặc đi ra ngoài cho lịch sự chút ..( anh nhớ lại lúc ở bệnh viện , có một vài người lắm chuyện xì xào to nhỏ , chỉ chỉ chỏ chỏ bàn luận về chiếc váy cô đang mặc )
Cô nhìn xuống chiếc đầm mình đang mặc , cô cảm thấy có chút tủi thân khi anh ta nói mình như vậy , thầm nghĩ thì ra anh ta đang có vẻ coi thường cô, cô hít một hơi thật sâu rồi nói :
- tôi làm gái ...gái bia ôm ..không ăn mặc như vậy thì ai thèm nhòm ngó..
Anh nhếch môi :
- có lý luận hơn rồi đấy , xem ra tôi đánh giá cô hơi thấp ..
- cuộc sống mà ..phải thích nghi thôi .
Anh gật đầu rồi nở ra nụ cười nhạt..
- phải ..cuộc sống mà ..
Cô mở cửa xe rồi bước xuống ..
- cảm ơn anh vì tất cả ..
Anh không thèm trả lời rồi thắng ga đi về phía trước ..để lại một người sau lưng một chút gì đó tiếc nuối , một chút gì đó hụt hẫng ..cô lấy điện thoại gọi cho Vân ..
- chị đến chỗ làm có bị anh quản lý trách phạt không ?
- mày nghĩ sao sẽ là không ..ngày nay tao phải đi tiếp hai thằng già đây này ..mệt mỏi vãi nhái .
- đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái nghề này chị nhỉ ?
- mày thôi oán than trách phận nữa đi , số mày phải nói may mắn nhất ở đây còn gì ..
- vâng ..may mắn nhưng em bắt đầu cảm thấy tủi thân khi bị người ta coi thường ..
- xác định nghề này là phải thế ..xã hội này kiếm tiền đâu có dễ..
Nói rồi Thúy thở dài tắt máy , để lại đầy dây bên kia tiếng tút , tút ..Vân :
- chả lẽ con bé này nó dễ rung động vậy. Người động lòng trước sẽ là người đau.
Bên nhà vệ sinh..Vân nghe được tiếng xì xào to nhỏ của Trinh và Quỳnh..hình như hai đứa nó đang rất tức giận..
Trinh :
- mẹ kiếp..thằng cha quản lý nói nó được xếp Minh bao ngày nay..lẽ nào xếp ấy mê nó rồi không ?
- tôi đã bảo chị rồi..phải xử thẳng tay cho phòng hậu quả ..chị còn bày đặt làm thân.
- mày muôn đời vẫn ngu thôi cưng ạ..
- có giỏi chị ςướק xếp Minh sang tay chị đi.
- mày cứ chờ đấy..
- tôi chống mắt lên chờ đây..
Trinh xiết chặt đôi bàn tay..
- tao đã có kế hoạch của riêng mình..
Vân lắc đầu bước đi..
Tại đường bờ hồ , Thuý lang thang không biết đi về đâu , giữa cái thành phố đông vui náo nhiệt này , cô buồn cho một thanh xuân bị người ta trà đạp .. âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ , không biết đâu là khúc rẽ cuộc đời , đời còn dài còn bao nhiêu ngã rẽ , ngã rẽ nào cho đời mình bớt chông gai..trước mặt cô , cảnh tượng một người phụ nữ đang bị đánh đập bởi một người đàn ông cao to vạm vỡ ..
người phụ nữ gào khóc thảm thiết :
- có giỏi mày đánh ૮ɦếƭ tao đi , mày là thằng hèn , cho vợ con một đồng thì mày tiếc , cho gái cả chục triệu sao mày không kêu nửa lời..trả lại tiền cho tao..
Người đàn ông Ϧóþ mồm :
- mày có câm mồm thối của mày lại không ? Tiền nào là tiền của mày..
- đó là tiền để chữa bệnh cho con tao , mày là bố nó mà sao mày lỡ lòng nào lấy đi cho gái..trả lại cho tao , tao xin mày..
Nói rồi người đàn ông đạp người phụ nữ lăn ra rồi vô tình bước đi ..Thúy thấy vậy chạy ra đỡ..
- chị có sao không ?
- cảm ơn cô.. tôi thấy mình thật xấu hổ khi để cô chứng kiến tất cả..
Thúy lắc đầu..
- anh ta là kẻ vũ phu..
Ngưòi phụ nữ khóc nghẹn..
- chúng tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc , anh ấy đã từng rất chịu khó kiếm tiền và yêu thương vợ con..nhưng tất cả đã thay đổi khi anh ta gặp con phò đó..hạng gái bia ôm cao cấp đồng thời cũng là đứa bảnh háng ra là có tiền.. đàn ông mà , đứa nào chả thích của lạ , chúng nó chơi trên thân xác của nhau để có
vài triệu từ túi đàn ông là bình thường..chúng nó đâu hề biết rằng đó là những đồng tiên mồ hôi xương máu của vợ con nó ở nhà..thậm chí còn là tiền cứu chữa một sinh mệnh như con tôi..
Thúy cúi mặt xuống xấu hổ cho chính bản thân cô , cho chính cái nghề mà cô bắt buộc phải làm..cô cứ ngỡ chỉ có bọn đại gia mới bước chân vào đó để tiêu tiền , thì ra đâu đó vẫn còn những thành phần hãm tài đến vậy..nhìn người vợ khắc khổ vì chồng , trái tim cô thương xót thay cho một số phận..cô nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ , ánh mắt ngấn lệ động viên tinh thần..
- cuộc sống phía trước còn dài, chị phải cố gắng làm chỗ dựa cho con chị và cho bản thân chị..gạt hết mọi chuyện sang một bên , gạt hết những kỷ niệm sang một bên ..người đàn ông đó không đáng để chị bận tâm và lưu luyến.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt cô , trong đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu ấy thể hiện
rõ tình cảm chân thành , cô xúc động nắm chặt tay Thúy ..
- cảm ơn em đã lắng nghe câu chuyện của chị..mỗi người một số phận , em còn trẻ đừng để những câu chuyện như nhà chị ám ảnh cuộc sống sau này của em..chị tin em là người tốt sẽ được trời thương ..chắc kiếp trước chị tu chưa tốt nên kiếp này số chẳng ra gì..cố gắng ăn học cho tốt , đừng đua đòi nhé em..
Mắt Thúy buồn xuống , miệng li ti nói :
- em không tốt như chị nghĩ đâu..em là đứa hư hỏng..
Nói rồi cô tạm biệt người phụ nữ để bước đi tiếp..cô lang thang từng con phố nhỏ , vừa để khám phá vừa để tìm một niềm vui nào đó cho bản thân lúc này..
" thế giới rộng lớn , đâu mới là điểm tựa đời cô "
Tại tập đoàn Thiên Minh..
Chủ tịch đang bận rộn ký những giấy tờ quan trọng , đôi môi thỉnh thoảng khẽ nhếch lên khi nghĩ đến Thúy..anh đập bàn tự tức giận chính bản thân mình vì đã mất tập trung trong công việc..anh là người nghiêm túc không để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi việc tư , ấy vậy mà quy tắc đó nay đã bị phá bỏ chỉ vì cô ta..anh lẩm bẩm :
- rõ ràng mình chỉ muốn tốt cho cô ta thôi mà.
Thư ký từ bên ngoài bước vào , tay cầm cốc cafe kính trọng để lên bàn làm việc của anh ..
- chủ tịch ..cafe của anh.
- ừ..
- anh đang không vui ạ ?
- không có..
Thư ký im lặng không giám hỏi thêm khi thấy sắc mặt chủ tịch chuẩn bị đổi màu , anh có thể chuốc giận vào bất kỳ ai mỗi khi bực tức..
Trong 5p ngắn ngủi , một sấp giấy tờ đã rơi lả tả xuống đất , anh tức giận quát..
- dự án khu trung cư cao cấp ở quận Đông do ai phụ trách?
Thư ký run sợ cúi đầu..
- cậu Tuấn ạ..
- ai là người phê duyệt cho cậu ta ?
- là chủ tịch ạ ..anh k nhớ gì sao ...
Anh nắm chặt tay..
- ૮ɦếƭ tiệt...
Từ ngoài cửa đi vào , một người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ mặc chiếc váy trắng hai dây thướt tha ,nước da trắng , đôi môi đỏ quyến rũ đang cười tươi , nhẹ nhàng từng bước chân rón rén như muốn tạo cho anh sự bất ngờ.. đến bịp chặt mắt anh ..
- đoán xem em là ai ?
Khuôn mặt anh giãn ra khi nghe thấy giọng nói ấy
- Trâm..đây là công ty..
Anh gỡ tay cô ra , ngoảnh mặt lại đằng sau..
- em về khi nào ?
- khoan hãy nói em về khi nào..lần nào cũng bị anh đoán được , không có vui gì hết.
- nghe tiếng bước chân cũng đủ biết.
Gương mặt Trâm mỉm cười , ánh mắt tò mò..
- anh hiểu rõ về em vậy hả..
- vì em giống chị em..giống đến từng bước chân..
Ánh mắt cô thể hiện rõ sự hụt hẫng..
- thì ra là vậy..
- lần này về Việt Nam chơi lâu không ?
- anh vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách với phụ nữ gớm nhỉ.?
- anh đang hỏi em về Việt Nam chơi lâu không ?
Cô hậm hực..
- em về 1 tuần thôi.
- cho anh gửi lời hỏi thăm ba mẹ em nhé..
- ba mẹ em rất tiếc để hụt chàng rể như anh..
Anh cười nhạt..
- số trời..
Cô nheo mắt :
- anh cũng tin vào số trời..
- trước không , còn giờ gần như là tuyệt đối..
Cô liếc nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của anh..
- anh vẫn giữ ảnh chị Thư...anh vẫn không quên được..
- cô ấy mãi mãi trong trái tim anh..
- anh chắc chứ ?
- chắc..
Trâm dù khó chịu trong lòng vẫn cố tỏ ra nụ cười..
- có thể đưa em đến thăm bà nội được không ?
Nói đến bà nội anh mới nhớ 2 hôm nay chưa qua thăm bà..
Anh hỏi thư ký :
- còn cuộc họp nào quan trọng nữa không ?
- dạ..còn 1 cuộc lúc 4giơ với công ty Trung Anh thôi ạ..
Anh gật đầu , Trâm mỉm cười quàng tay anh..
- em mượn một lát , đi giày cao nhiều khiến em đau chân..
- chân thì ảnh hưởng gì tới tay.
- một tí thôi mà..anh đừng keo kiệt vậy chứ..
Tại đường C.
.Thúy đang loay hoay vẫy cho mình một chiếc taxi sau nhiều giờ lang thang trên phố... cô không hề biết đường ở đây , cô đơn giản lắm , cứ thấy ngóc ngách nào là cô đi thôi , đi như kẻ dại khiến ai cũng phải chú ý.. bên kia đường , chiếc xe dừng đèn đỏ đó chẳng phải là anh sao ? Anh đang nói cười vui vẻ cùng với cô gái khác..chiếc xe cũng nhanh chóng lướt qua cô nhanh như một cơn gió..nó cũng giống như cô và anh , như hai cơn gió vô tình lướt qua nhau nhưng không bao giờ cùng gặp nhau tại một điểm...có thương , có nhớ , có hụt hẫng cũng chỉ là tâm cô sinh ra mà thôi..người ta là ai cơ chứ , là chủ tich đấy Thúy à..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc