Sau nhiều ngày theo dõi ở bệnh viện, Ôn Tịnh được Nhậm Lăng đưa về nhà tĩnh dưỡng. Vì sinh mổ nên thời gian để hồi phục khá dài.
Hai ông bố đã nóng ruột đứng đợi ngoài cổng từ rất sớm, mong ngóng con gái con dâu trở về và nhìn mặt hai đứa cháu bé bỏng.
Đã sinh đôi lại còn một trai một gái thế này đúng là được ban phước rồi, Ông trời vẫn còn rất công bằng.
Cũng lâu rồi mới trở về nhà khiến cô không khỏi xúc động, cảm giác lần này khác xa với mọi ngày. Bởi vì lần này nhà còn chào đón thêm hai thành viên mới nữa.
Hai đứa nhỏ rất giống bố mẹ, nhưng bé trai thì có phần giống cô hơn, bé gái thì giống anh.
Ban đầu Ôn Tịnh khá ngạc nhiên với cái tên trẻ do anh và hai bố đặt, nhưng sau đó ngẫm nghĩ suy sét lại theo mọi hoàn cảnh thì khá hợp lý, vì hai đứa là một bảo vật quý giá mà ông trời ban tặng.
Lần lượt, Nhậm Bảo Bối là chị gái và Nhậm Bảo Bảo là em trai... Thế là mỗi lần nói chuyện với hai con là không khí ngọt ngào lại tràn lan khắp nơi.
Cũng từ ngày có con, Nhậm Lăng thế là bị cô ngốc bỏ rơi luôn, tự nhiên lại thấy ghen tị với chính hai đứa con của mình. Anh ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách đợi vợ. Cho hai đứa nhỏ uống sữa xong xuôi rồi rồi cô mới trở lên giường.
Gấp quyển sách bỏ một bên, anh quay sang kéo cô nằm trọn trong lòng nói nhỏ, “Anh cũng muốn uống sữa.”
“Để em pha cho anh.”
Ôn Tịnh nói xong thì gượng ngồi dậy, bỗng nhiên bị cánh tay anh ôm chặt lấy, không tài nào nhúc nhích được.
Hai đứa nhỏ đã cho ăn xong cả rồi, nhưng vẫn còn đứa lớn này nữa!
“Không cần, anh muốn sữa của em.”
Nhiệt độ cơ thể tăng bất thường, hai má nóng ran đỏ ửng cả lên. Cô cố tình né tránh ánh mắt đầy ý đồ kia mà lúng túng, “Anh... Anh đâu phải con...”
Chưa đợi cô nói hết câu anh đã vội ngắt ngang lời.
“Mẹ Tịnh, anh muốn uống sữa?”
Như vậy là được rồi chứ?
Ôi làm ơn, ai đó hãy cứu vớt lại cái liêm sỉ của anh lên giúp với.... Nhậm Vô Sỉ!
Ôn Tịnh cứng họng không biết nói gì hơn nữa, cô sau vài giây lại bật cười khúc khích. Cái dáng vẻ này, không phải anh đang làm nũng đấy chứ... Bộ dạng của anh bây giờ không khéo tí nữa lại có thể thực hiện được ý đồ ngay.
Cô dùng tay đẩy đẩy иgự¢ anh ra, đôi mắt lại long lanh như mắt thỏ, “Đừng đùa nữa, con thức đấy.”
“Anh đã nhịn gần một năm trời rồi, rất nhớ cơ thể em...”
Ôn Tịnh trong lòng thầm cầu nguyện, những lời nói của anh như có chất gây kích thích vậy, cô sắp chịu không nổi rồi.
Nhậm Lăng đúng là người rất có quy tắc, từ khi cô mang thai anh đã không làm hành động gì vượt quá giới hạn cả, ngoan ngoãn đợi cho đến ngày hôm nay.
“Nhớ cả cách em gọi tên anh vào những buổi tối đó.”
Anh vùi đầu vào cổ cô, giọng nói về sau càng đáng thương hơn, “Đừng giày vò anh như vậy nữa...”
Tố chất tâm lý cứng tới đâu đi nữa thì trong trường hợp này cũng mềm nhũn ra cả thôi. Đương nhiên cô không phải là người có tâm lý tốt, bởi vậy, lần nào cũng thua.
Nếu như mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đây có được gọi là Bất Đắc Dĩ không nhỉ?
Ôm eo cô ép sát vào người mình, Nhậm Lăng ghé vào tai cô, đồng thời phà một hơi ấm vào tai chảy dọc xuống cần cổ làm Ôn Tịnh run nhẹ.
Anh bây giờ cũng là dày vò cô đấy!
“Tịnh, muốn anh không?”
Anh đúng thật là hỏi như không hỏi...
Nếu cô không muốn thì anh cũng không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Mà vấn đề bây giờ chân thực nhất là cô cũng...
“Muốn...”
Nhậm Lăng với tay tắt công tắt đèn, lập tức cả phòng tối om. Đồng thời anh đưa tay còn lại nhanh chóng giúp cả hai cởi bỏ hết những thứ rườm rà trên người đi.
Tối nay anh sẽ lấy lại tất cả những tổn thất, Ôn Tịnh vẫn nên mang sẵn tâm lý bồi thường cho anh bất kỳ lúc nào thì hơn, cô không thoát được đâu.
...
Cuộc sống cứ như thế nhàn nhã trôi qua từng năm, an nhàn nhưng không nhạt nhẽo, với ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tình yêu, tiếng cười.
Ôn Tịnh dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hôm nay tâm trạng rất tốt, trời cũng đẹp vậy nữa, vì nhà họ Nhậm sắp sửa đón thêm một cô con dâu về nhà.
Phải rồi, hôm nay chính là ngày trọng đại đó, Doãn Bắc và Nhậm Luân kết hôn! Cuối cùng cả một đại gia đình lớn này ai nấy cũng thành gia lập thất hết rồi.
Nhậm Lăng cùng Bảo Bối và Bảo Bảo kéo nhau vào phòng bếp, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn lấy chén đĩa bày ra bàn, còn anh thì vào phụ cô làm bữa sáng.
Bảo Bối và Bảo Bảo đã được sáu tuổi, nhưng tính cách lại chững chạc hơn bố nó nhiều. Có thể không tin nhưng người đứng sau dạy dỗ hai con trưởng thành, ngoan ngoãn như thế lại là anh đấy.
Một mình anh trẻ con để vợ dỗ là được rồi! Haha...
[...]