Hai nhà hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng, chính là nơi mà Nhậm Lăng và Ôn Tịnh đã xảy ra lần đầu tiên...
Anh có thể giả vờ tỏ chút thái độ xấu hổ hay gì đó không, làm ơn đừng bình tĩnh như thế trong khi cô đã ngượng đến đỏ cả mặt.
Vào trong đã thấy hai người bố đến trước đợi sẵn, có vẻ như đang nói chuyện phiếm. Nhậm Luân hình như bận công việc gì đó nên không đến được. Công việc mà cậu bận chắc ai cũng đoán được là bận đi cùng Doãn Bắc, hai người họ có lẽ đã đến với nhau chỉ là chưa chịu công khai. Lúc nào cũng dính nhau sư sam vậy.
Đẩy ghế cho Ôn Tịnh rồi anh cũng ngồi vào chỗ. Đây là lần thứ hai bốn người lại ngồi chung một bàn ăn, nhưng không khí khác xa so với lần đầu.
“Bố đã xem ngày rồi, cuối tháng này hai đứa mau chóng cử hành hôn lễ đi.”
Nhậm Liên nhìn con trai rồi lại đảo mắt sang con dâu mà không che được nụ cười đầy mong đợi.
Tất cả đều biết rõ buổi hẹn hôm nay với mục đích chủ yếu là bàn về hôn sự, cho nên cả buổi chỉ nói về việc này cũng không quá là ngạc nhiên.
“Lão Nhậm nói đúng đấy, tháng này hai đứa tạm ngừng hết công việc lại lo chuẩn bị cho hôn lễ đi. Lần này tuyệt đối không được để bất kỳ sơ suất nào.”
Ôn Thành vừa nói song liền liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Sơ suất mà ông nói ở đây chính là những việc tồi tệ nhất mà anh có thể làm ra như lần trước. Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Theo bàn tính thì hôn lễ tổ được tổ chức ngoài trời, vì Ôn Tịnh thích như thế nên cả nhà đành chiều lòng cô gái nhỏ.
Váy cưới và bộ vest được nhà thiết kế nổi tiếng của Thụy Điển tự tay thiết kế, ông ấy sẽ hoàn thành và gửi về Trung Quốc trước vài ngày diễn ra hôn lễ. Vốn đã có quan hệ thân thiết với nhà họ Nhậm nên ông sẽ không lấy tiền và đó cũng là món quà ông gửi tặng, kèm lời xin lỗi vì không thể đến dự hôn lễ được.
Hôm đó Ôn Tịnh và Nhậm Lăng sẽ là cặp trai tài gái sắc khoác lên người trang phục cưới đắt giá nhất, kể cả giá trị hay tấm lòng người tạo ra nó.
Ăn tối nói chuyện tới gần khuya mới kết thúc. Hai người bố ai cũng là người có quan hệ rộng rãi nên tất cả mọi việc gần như là ổn thoả, hoàn thành gần 80% rồi.
Nắm tay anh ra xe mà Ôn Tịnh ngáp đến nỗi đỏ cả mặt. Bình thường tới giờ này cô đã ngủ say sưa, hơn nữa cô thường không thức khuya nổi.
Thấy cô có vẻ mệt, Nhậm Lăng phải tăng tốc đưa cô về nghỉ ngơi sớm. Chỉ tại bố, nói chuyện quên cả giờ giấc trong khi Ôn Tịnh suýt ngủ quên mấy lần.
Tới nơi thì cô ngốc đã ngủ thi*p trên xe từ lúc nào, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi, mở khoá nhà có chút khó khăn. Dường như là quá mệt nên suốt dọc đường cô không hề có động tĩnh gì cả, chỉ lẳng lặng bất chấp kiểu ngủ có thể gây mỏi người, làm anh cảm thấy thật có lỗi...
Đặt Ôn Tịnh lên giường, kéo chăn đắp cho cô, anh đưa tay vén lọn tóc đằng trước cô ra sau tai. Ngủ ngon như thế, nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.
Nhậm Lăng khom người khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, “Ngủ ngon...”
...----------------...
Một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời...
Chỉ một người có thể nắm tay cô đi đến cuối cuộc đời...
Ngày ấy là ngày hôm nay,
Người ấy chỉ có thể là anh, Nhậm Lăng!
Ngắm nhìn cô gái đang ngồi trước gương, khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, tóc được tết và 乃úi cao, bên trên còn có hẳn một vương miện nhỏ trông chẳng khác gì nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Doãn Bắc và Ân Tú trong trang phục phù dâu nhìn cô cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc.
“Thật sự là quá đẹp! Ngưỡng mộ thật đấy...”
Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sao tự nhiên lại hồi hộp quá.
Lễ đường được bố trí long trọng ngoài trời, nhìn thẳng phía trước là biển, phía sau là cả khu biệt thự lớn và thất nhiên khu biệt thự này thuộc quyền sở hữu của ông chủ bất động sản Nhậm Liên.
Khách khứa tới đủ cả rồi, giờ lành cũng đến.
Tiếng nhạc vang lên, Ôn Tịnh khoác tay cùng bố tiến vào trong lễ đường. Chỉ còn vài bước nữa thôi là sẽ nắm lấy tay anh...
Khoảnh khắc này, cô xúc động đến nỗi hai mắt đỏ ửng. Giống như trong mơ vậy, giấc mơ gần như đêm nào cô cũng thấy.
Ôn Thành cầm tay con gái đặt vào tay Nhậm Lăng, giọng nói rõ nghẹn ngào. “Con gái tôi giao cho cậu... Hãy yêu thương bảo vệ con bé thật tốt, chỉ cần thấy con bé phải vì cậu mà chịu ấm ức, người làm bố này sẽ...”
Không tha cho cậu!
Ông để lại câu nói lở dở, không nói thêm được gì tiếp theo mà quay sang nhìn cô lần nữa rồi mới trở xuống dưới.
Không khí cũng có phần bùi ngùi hẳn đi. Mọi người nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi xúc động.
Ngày vui thế này mà, cũng phải rơi một chút nước mắt sẽ có ý nghĩa hơn.
Những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối đời cũng đã nói ra, từ chính trái tim dưới sự chứng kiến đông đảo của gia đình, bạn bè, người thân và của trời xanh. Nhẫn cũng được trao cho nhau, và cả một nụ hôn nồng nàn...
“Tôi xin tuyên bố, cô Ôn Tịnh và anh Nhậm Lăng từ nay chính thức trở thành vợ chồng!”
Không gì có thể chia cắt hai người họ nữa.
Trong một cuộc tình, hay hôn nhân đều sẽ có tiếng cãi vã, đôi lúc còn bất đồng ý kiến,... Nhưng chỉ cần tình yêu đủ đầy thì sẽ vượt qua tất cả!
*Tịnh à, yêu em*.
*Em cũng yêu anh*...
Hết