Bà Xã Ô Sin - Chương 05

Tác giả: thuytrang1805

-“Cháu có thể kể mọi chuyện cho chúng ta nghe được không” – Bà Lâm thắc mắc hỏi nó
-“Dạ, thật ra thì..”
————————–
Đang đoạn ra trạm xe buýt nó gặp một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông có vẻ bị thương rất nặng, ông ấy chảy rất nhiều máu trên cánh tay, thấy mọi người cứ đứng xung quanh chẳng ai dám đến gần giúp ông ấy, nó chen vào đám đông, lấy cái khăn của mình cầm máu giúp ông…
-“CÓ AI GỌI CẤP CỨU CHƯA… GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI”
Thấy vậy mọi người nhanh chóng gọi xe… xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó… Thấy bên cạnh không có người thân nó đành theo xe đi với ông ấy tới bệnh viện
Phòng cấp cứu
-“Ông ấy mất quá nhiều máu, người nhà có thể cho máu ông ấy không?”
Nó đắng đo một hồi “Lỡ làm người tốt rồi làm nốt luôn vậy”
-“Dạ chú xem cháu có thể cho ông ấy không ạ, cháu nhóm máu AB”
Ông bác sĩ nhìn vào tờ giấy trên tay tỏ vẻ hài lòng – “Cháu đi theo tôi”
Nó đi vào phòng và bị lấy đi vài ml máu… Lúc nhìn vào đồng hồ đã 7h kém 5p nó nhanh chóng bước ra để còn đi thi, tới cửa thì bị choáng và ngất luôn sau đó…
————————–
-“Em cũng giỏi lắm, tại sao không gọi cho anh hả, không muốn gọi cho anh thì gọi cho Duyên hay Hạ cũng được mà, đồ hâm…” – hắn tức zận với nó
-“Anh mới là đồ hâm á,Đồ hâm”
-“Em…”
Ông Lâm thấy chúng nó cãi nhau phì cười
-“Thôi … thôi 2 đứa đừng cãi nữa… 1 lần nữa bác cảm ơn cháu”
Bà Lâm thấy vậy cũng hùa theo
-“Bác cũng cảm ơn cháu đã cứu ông nhà bác”
-“Dạ… hok có gì đâu bác” – Nó ngượng ngùng
-“Hồi nãy giờ chưa ai giới thiệu con bé này cho tôi biết nữa?” – Ông Lâm quay sang hỏi
Bà Lâm lúng túng trước thiếu sót của mình –” Tôi … Lo nói chuyện tôi quên mất…”
-“Dạ con tên Chi Lan, bạn cùng lớp với Khánh, con tới đây là để…” – Nó chưa dứt lời thì bị hắn nhảy vào họng
-“Làm vợ tương lai của con” – Hắn trả lời trơn tru, gọn lẹ
-“HẢ” – Cả 3 đồng thanh
………
-“Anh kêu tôi qua đây làm gì? Anh nên nhớ là tôi đang bị bệnh đó…” – Nó khoanh tay trước иgự¢ đứng trước mặt hắn, hắn thì nằm ườn dài trên giường cầm cái điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh kia… Đoạn hắn dừng lại nhìn nó nói
-“Cái váy ngủ đẹp đấy”
Nó ngước xuống nhìn mình, cũng chẳng có gì lạ, cái váy mày hồng phấn với những con kitty màu trắng xinh ơi là xinh mà…
-“Tôi biết nó đẹp rồi khỏi khen”
-“Mua ở shop bấy-bì nào vậy chỉ tôi mua vài bộ coi…”
-“Anh…” – Nó tức điên khi bị hắn trêu cái áo ngủ mình như con nít
-“À mà khi nào hết xài cho tôi làm cái này nha…”
-“Làm cái gì?”
-“Tôi buộc 2 đầu lại bỏ cát zô, đấm cho đã…”
-“Anh… tổ cha nhà anh, dám trêu tôi” – Nó phang cho hắn cái gối zô mặt rồi bỏ đi thì bị cánh tay ai đó kéo lại… phản xạ rất thông minh là ngã nhào lên người hắn, định nhanh chân thoát ra thì ai đó xoay ngược tình thế lật ngược nó lại… Nó vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn
-“Anh muốn làm gì?… Buông ra không”
Nói rồi nó đẩy mạnh hắn ra, nhưng vẫn bị cánh tay hắn giữ chặt như lần trước…
-“Không buông” – Hắn vẫn dán mắt vào nó
-“Tôi muốn zề phòng ngủ, buông ra…”
-“Tối nay em phải ngủ ở đây…”
-“KHÔNG”
Hắn bây giờ quay sang nằm cạnh nó, tay vẫn ôm chặt lấy nó… – “Từ nay mỗi đêm em phải sang ngủ với anh”
-“Tại sao? Tôi không làm, không có ô sin nào mà đi ngủ với ông chủ của mình hết”
-“Này là ô sin đặc biệt của anh”
Hắn nhìn xuống thấy nó vẫn còn nguyên bộ dạng ngạc nhiên ngẩng cổ lên nhìn mình… rồi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang đỏ mộng ấy một cách nhẹ nhàng làm cho trái tim ai đó thổn thức… Nó vẫn im lặng, vẫn lắng nghe nhịp tim của hắn, vẫn cảm nhận nụ hôn đó mà không đáp trả… Giấc ngủ của nó trở nên bình yên từ lúc nào không biết… Trái tim nó luôn đi ngược với lí trí… Nó dần mất đi khả năng làm chủ chính mình khi có hắn ở bên… “Có lẽ nào… có lẽ nào em đã yêu anh mất rồi…”
-“Hôm nay tôi vẫn không hiểu mọi chuyện như thế nào bà ạ?”
Thấy ông Lâm thắc mắc bà quay sang hỏi -“Ông nói chuyện nào”
-“Thì chuyện tại sao con bé Chi Lan lại ở đây? Rồi đùng cái thằng con trai mình nói nó là vợ tương lai? Rồi còn chuyện thằnng quí tử cưng của bà nó thay đổi nhanh như vậy… Tôi không ở nhà có bao lâu đâu mà có nhiều chuyện lạ đến thế không biết”
-“Ông đi gần nữa năm mà bảo không lâu… Mọi chuyện tôi cũng chẳng biết chỉ biết con bé bị thằng con trai cưng của ông bắt zề làm ô sin thôi… Từ lúc đó con mình cũng thay đổi tính nết hẳn đi…”
-“Tôi thấy vậy cũng hay… từ hôm tôi về tới nay con Tố Liên đâu tôi không thấy?”
-“Nó…”
Ông nhìn sắc mặt của bà -“Nó đâu? Lại gây ra chuyện gì nữa à”
-“Không có… Nó đi du lịch sang Sin với bạn nó mấy rài rồi…”
-“Bà chiều riết nó hư”
-“Vậy sao ông không ở nhà mà dạy con, chỉ biết trách với mắng tôi… đợt này ông về làm gì vậy?”
-“Bà không muốn tôi về à… được ngày mai tôi đi”
-“Không… Lâm Nhật ông hiểu lầm ý tôi rồi…” – Bà ấy nũng nịu
-“Tôi về giải quyết công ty bên đây đang gặp chút chuyện về vốn đầu tư… Mà tôi định đưa thằng Khánh nhà mình lên làm thay tôi, cứ chạy sang Mỹ rồi lại sang đây mệt cả người tôi cũng già rồi…”
-“Tôi thấy vậy cũng tốt”
…………
Vậy là từ lần bỏ thi đó, nó phải tốn thêm mớ tiền học lại…mà tiền đâu cơ chứ…
Dạo gần đây nó được cưng chiều nhiều hơn cũng bớt bị hắn sai vặt, vậy là nó quyết định sau giờ học đi kiếm việc làm thêm… nó xin được một công việc phục vụ trong quán nước… nhưng mỗi lần nó trốn đi làm nó lại nói với hắn là đi qua nhà Nhật Hạ, cho nên hắn cũng không hỏi gì thêm…
Rooftop Café…
-“Dạo này lâu lắm mới thấy ông gọi cho tôi đó nha, mà còn hẹn ở quán café lãng mạn như vầy nữa chứ…”
-“Tôi thấy có gì lạ đâu..” – hắn ngó ra cửa sổ nhìn những chậu hoa bên cạnh
-“Lúc trước không Lacasa bar thì cũng Nineteen bar, hiếm khi thấy ông zô mấy quán này”
Tiếng phục vụ làm phá tan cuộc trò chuyện của họ… -“Quí khách dùng gì ạ”
Nghe giọng nói quen thuộc hắn quay đầu nhìn lại, 4 mắt nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó hắn mỉm cười đưa tấm menu nói với nó
-“2 ly café không đường không đắng?”
-“Hả, ông kêu cái kiểu gì vậy?”
Nó gật đầu hầm mặt đi vào “Tính chơi tôi à, không dễ đâu nhá”, lát sau nó bê ra 2 ly café
-“Chúc quí khách ngon miệng” – nói rồi nó bước vào
-“Khoan đi đã, café gì mà mặn thế này” – Hắn nhăn mặt khi nếm thử
-“Chẳng phải lúc nãy anh nói café không đường không đắng sao?”
-“Cô được lắm… giỏi lắm… khá lắm” – Nói xong hắn kéo tay nó đi để tên kia ở lại với 2 ly café mặn chát
-“Buông ra anh làm gì vậy, tôi đang làm việc mà”
Hắn vẫn 1 mạch kéo nó đi chẳng thèm nói lời nào rồi quẫy tay kêu 1 chiếc taxi, kéo nó vào xe, thấy mặt hắn đầy sát khí, nó với bộ dạng con thỏ con nhỏ nhẹ nói
-“Thật tình là không phải tôi giấu anh đâu, tại tôi muốn làm cho anh một bất ngờ thôi”
-“Cái đầu nhà cô chứ bất ngờ”
-“Tôi thấy ở nhà cũng chẳng có gì làm cho nên tôi muốn kiếm gì làm thêm cho vui thôi”
-“Tại sao không hỏi ý tôi?”
-“Thì tôi nói là muốn cho anh bất ngờ mà…”
-“Tôi không Gi*t cô cô chưa sợ mà, tức ૮ɦếƭ mất…”
-“Ờ ૮ɦếƭ thì tôi đỡ..” – nó nói chỉ đủ mình nó nghe không hiểu sao bị lọt vào tai hắn từ lúc nào
-“CÁI GÌ?”
-“à… à … không có gì…”
-“Cô liệu hồn đó”
-“Thính như tai chó zậy đó”
-“NÓI GÌ? Cô nhắc lại xem nào?” – hắn áp sát mặt mình vào mặt nó, nó giật bắn người bụm miệng trước lời nói vừa rồi
-“Tôi nói anh đẹp trai như Cuto nhà tui”
-“Là ai”
-“Anh không biết đâu nhìn nó dễ thương giống y như anh zầy nè” – nó nũng nịu nhìn hắn. Thấy thái độ trẻ con của nó hắn không tài nào nhịn được cười
Hắn tiến lại sát mặt nó, cắn lên cái tay đang bụm miệng của nó…
-“Á… đau… đau quá … ưm ưm…” – nó rụt tay ra
Hắn liền cúi xuống chiếm giữ lấy đôi môi căng mọng của nó một cách тһô Ьạᴏ, hệt như một con thú bị bỏ đói lâu năm đang nhìn thấy miếng mồi ngon trước mặt liền hăng say ngoạm lấy!… Nó bất giác quơ tay ra sức chống cự, vùng vẫy không yên…
“૮ɦếƭ tiệt, tên khốn anh hèn lắm…” nó ngượng chín cả mặt khi trên xe còn có tài xế…
Hắn vẫn không buông tha cho nó… đến khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng…
Hắn trả tiền taxi rồi lôi nó xềnh xệch lên phòng…
-“Tắm rửa đi xuống làm đồ ăn cho tôi” – hắn vẫn còn giận chuyện lúc nãy, để nó lại trong phòng rồi đi ra ngoài…
Tối đó bữa cơm cũng được nó làm xong nhờ sự trợ giúp của dì 4… vẫn chưa thấy hắn xuống, nó bèn làm thỏ ngoan lên phòng gọi cáo già…
-“Tôi làm cơm xong rồi anh xuống ăn đi..”
-“….” – hắn vẫn im lặng không trả lời
-” Anh có nghe tôi nói không hả? Điếc rồi hả?”
Thấy hắn vẫn chăm chú nhìn vào cái laptop không đếm xỉa đến mình, lòng nó hơi nhói, hơi tức…
Nó đi thẳng lại chỗ hắn, giả vờ dỗ ngọt..
-” Anh à, xuống ăn cơm đi em nấu xong rồi ngon lắm ýk”
-“…”
-“Anh có nghe em nói gì không, đi nhanh để đồ ăn nguội hết”
Hắn vẫn không đáp lại, đi thẳng một mạch xuống nhà, bỏ lại nó vô vàn cục tức…
Hắn nhìn những món ăn trên bàn rồi mỉm cười ăn hết những món ăn đó…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay