Hai tuần sau...
Tại khách sạn F ngay lúc này đang diễn ra một sự kiện hoành tráng, hội tụ đông đúc những tay thương nhân có máu mặt trong giới kinh doanh. Họ tề tựu đến đây chính là để tham gia buổi lễ đính hôn của Chủ tịch Tập đoàn Chu thị, Chu Chí Viễn và Đại tiểu thư khuê các của Vũ gia, Vũ Thiên Hi.
Đây có là là sự kiện mà người phụ nữ ấy đã mong chờ từ rất lâu, nhưng mãi đến hôm nay, trải qua biết bao công sức thì cô ta mới đạt được mục đích của mình.
Cùng lúc này tại khu vực dành riêng cho nhân viên phục vụ trong bữa tiệc hôm nay, Quản lý Thuần Tố Ni đang nghiêm trang căn dặn đội ngũ nhân viên của mình, trước khi để họ ra ngoài làm việc.
"Linh Lan, chút nữa phục vụ cô nhớ phải chú ý cẩn thận đấy, vì khách khứa đến tham dự đều là người quyền lực. Nếu sơ xuất khiến ai đó không hài lòng thì không yên đâu. Cả mọi người nữa, cũng phải nhớ lời tôi dặn, biết chưa?"
Trong số những người được nhắc nhở đầu tiên lại là một cô gái có sắc vóc nhỏ nhắn mang tên Linh Lan. Vì cô là người mới, còn khá vụng về trong công việc nên Thuần Tố Ni phải đặc biệt nhắc nhở.
"Vâng ạ!"
"Được rồi, giờ mọi người ra ngoài bắt đầu làm việc đi. Riêng Linh Lan thì ở lại, tôi có việc cần giao."
Thuần Tố Ni nói xong, sau đó lần lượt từng người một bắt đầu rời đi, chỉ còn Linh Lan ở lại.
"Chị có điều gì căn dặn ạ?"
"Trên phòng 209 có một vị khách đặc biệt vừa gọi một chai rượu, cô mang lên đó đi rồi hãy ra bữa tiệc sau."
"Ơ nhưng mà chẳng phải hôm nay khách sạn được bao toàn bộ rồi sao chị? Vị khách đó sao lại..."
"Tôi cũng không rõ thế nào, nhưng chắc là người trong bữa tiệc hôm nay thôi, cô mang lên đó ngay đi, ngoài kia còn biết bao công việc đang chờ kia kìa."
"Vâng vâng! Em đi ngay ạ!"
Nhanh miệng trả lời xong thì cô gái liền lập tức rời đi.
Hôm nay đã là ngày thứ 10 cô đảm nhận công việc của một người phục vụ, kể từ sau khi đặt chân lên mảnh đất tuy xa lạ nhưng thực ra lại vô cùng quen thuộc này, chỉ là cô tạm thời chưa nhận ra.
Sau khi đến thành phố A, Linh Lan đã thuê một căn trọ nhỏ trước rồi mới bắt đầu tìm công việc. Cô vừa làm vừa thăm dò tin tức trong suốt những tháng qua xem có ai đang tìm người mất tích hay không. Nhưng đến nay cô vẫn chưa tìm được gì, đến một chút ký ức mỏng manh từ quá khứ cũng không nhớ ra. Chỉ là có những nơi cô từng đi qua lại khiến cô có một cảm giác gì đó rất thân quen, nên nhờ vậy mà cô mới tự tin cho rằng thành phố này nhất định sẽ cho cô một câu trả lời về lai lịch của mình.
Dù đã mất trí nhớ, nhưng may thay cô vẫn nhớ được mặt chữ, tính cách vẫn dồi dào năng lượng và suy nghĩ tích cực như trước. Ít ra đó cũng là niềm may mắn mà ông trời còn thương xót giữ lại cho cô.
Cùng thời điểm này tại phòng 209, một người đàn ông đang điềm nhiên ngồi trên sofa thưởng thức rượu ngon với nét mặt ung dung tự tại, khí chất nam nhân tiêu sái hơn người nhưng ánh mắt tuyệt nhiên lạnh lùng.
Đôi mắt ấy mang tới một cảm giác bí bách đến người đối diện, và thứ tồn tại trong ánh mắt ấy chỉ có tẻ nhạt, hững hờ vô cảm đến mức khiến người khác chẳng muốn tiếp chuyện cùng anh.
Thế nhưng ở phía đối diện lại đang có một nam nhân khác phải ngồi đó chịu đựng sức lạnh tàn khốc từ tảng băng lớn kia truyền ra.
"Lão đại của tôi ơi, chỉ còn có năm phút nữa là tới giờ tiến hành hôn lễ rồi mà cậu còn ngồi đây, gọi thêm rượu, thịt để mà uống. Trong khi ba của cậu đang đứng ngồi không yên ở dưới kia khi phải chịu đựng những lời bàn ra tán vào về sự chậm trễ của cậu đấy."
Dương Đình Quân sắc mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, bất lực phàn nàn người đàn ông đối diện, nhưng anh ta thì vẫn cứ ung dung nhấm nháp thứ nước cay nồng trong ly.
"Cậu càng nói lại càng vô lý. Còn 5 phút nữa mới tới giờ, sao lại cho là trễ được."
Dương Đình Quân chỉ biết há hốc sau câu trả lời hết sức thản nhiên của người đàn ông. Anh đang tự nhủ với lòng mình rằng nếu được chọn lại từ đầu anh nhất định không chọn tên nam nhân lập dị này làm bạn tốt, vì làm người anh em của Chu Chí Viễn hắn, thật sự quá mệt mỏi.
"Tôi biết cậu đồng ý đính hôn với Vũ Thiên Hi là có mục đích lẫn kế hoạch hẳn hoi. Tôi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ nếu cậu cần. Nhưng mà bây giờ, coi như tôi xin cậu đi. Mau chóng xuống dưới trước khi ba cậu lại tái phát bệnh tim, dạo này sức khỏe của ông ấy đã yếu lắm rồi. Nếu ba mẹ tôi mà còn sống, tôi thề sẽ đối xử tốt nhất có thể chứ không có ngỗ nghịch như ai kia đâu."
"Cậu nói ai ngỗ nghịch?"
Vừa nói dứt câu thì người đàn ông số khổ đã nhận được một ánh mắt sắc bén như dao của đối phương truyền tới, khiến anh có muốn tâm cao khí ngạo cũng chẳng dám ba hoa thêm nửa lời.
"Tôi nói thằng cha hàng xóm chứ nào dám nói Chu thiếu gia đâu. Nhưng mà cậu có thể rời khỏi đây để trình diện bên dưới với vai trò là chú rể được chưa? Còn có hai phút nữa thôi đó."
Nói tới nói lui Dương Đình Quân cũng không dám lơ là trách nhiệm đã hứa với Chu Hoàng Yên trước đó, nên vòng vo một hồi anh vẫn khuyên Chu Chí Viễn phải rời đi vì đã sắp trễ giờ làm lễ.
"Đi thôi, hai phút là có mặt vừa vặn đúng giờ rồi."
Chu Chí Viễn bất ngờ nói một câu, sau đó đứng dậy đút tay vào túi quần rồi ung dung rời đi trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông còn đang ngồi đó.
"Ôi trời, cảm tạ trời đất đã thương xót cho con."
Cuối cùng thì Dương Đình Quân cũng được thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Chu Chí Viễn đã chịu rời đi. Anh thầm cảm tạ trời đất rồi lập tức đi theo sau.
Đến lúc cả hai vừa rời đi không bao lâu thì Linh Lan mang rượu lên tới, cô nhìn từng dãy số trước cửa phòng trên hành lang và sau cùng lại dừng chân tại căn phòng 209.
*Cốc cốc cốc...*
"Tôi là phục vụ mang rượu lên đây ạ!"
*Cốc cốc cốc...*
Cô gõ cửa hai lần, nhưng bên trong căn bản làm gì còn ai hồi đáp, vì người đàn ông ấy vừa rời khỏi cách đây ít phút.
Giá mà cô tới sớm hơn một chút thì chắc có lẽ đã được tương phùng với người đặc biệt quan trọng, sau ngần ấy thời gian xa cách.1
Định mệnh thật biết cách trêu đùa!