Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! - Chương 03

Tác giả: Đường Nguyệt Y

"Thật sự rất đau sao?"
Người đàn ông trơ trẽn hỏi một câu khiến cô gái càng thêm ngượng ngùng, nhưng cô vẫn không ngại gì mà đanh đá đáp trả:
"Tôi đã nói đây là lần đầu tiên của tôi rồi."
Thái độ này, thật sự không hề giống những cô gái bán hoa. Nếu thật sự vẫn còn trong trắng thì tại sao lại rơi vào tình cảnh thế này?
Lại nghĩ bâng quơ vài giây, người đàn ông lại tự cảm thấy mình ngớ ngẩn. Sau đó liền tiếp tục đưa vật nam tính nông sâu vào trong.
Nếu thứ người thiếu nữ cảm nhận được là đau đớn banh da xẻ thịt thì người đàn ông cũng cảm thấy bí bách không kém, vì nơi đó của cô quả thật rất chật chội, nó cứ khít chặt lấy vật thể của anh, nếu không có xuân thủy luôn rịnh ra thì anh cũng chẳng biết làm sao để tiến vào bên trong.
Vì quá đau đớn mà cô gái cắn chặt vành môi dưới đến mức bật ra máu tươi, drap gường thì bị bàn tay nhỏ nhắn báu chặt đến mức nhăn nhúm từng mảng.
Cảm nhận được lời nói của cô gái này là đúng với sự thật, người đàn ông liền để lộ ra nụ cười tà mị. Khi mũi tên đã bắn trúng đích, nam nhân ấy liền nhanh chóng hành động. Anh lui chiếc xúc xích thịt khổng lồ trở ra sau khi đã chạm đáy mật đạo rồi lại thẳng thừng đâm sâu vào trong lần nữa.
Một cảm giác căng trướng trong đáy hoa nhỏ khiến mồ hôi của người thiếu nữ không ngừng tuôn ra, cô luôn cắn môi để kìm chế âm thanh từ cổ họng không cho phát ra ngoài. Chỉ biết cố sức chịu đựng bằng cách nhàu nát mảnh drap giường trong tay.
Khi hai vật thể dần dần thích ứng với nhau, người đàn ông bắt đầu tăng nhanh tốc độ, lực đạo ra vào cũng mạnh hơn mỗi lần một nhịp. Vừa vận động, đôi tay nam nhân hư hỏng lại bám lấy đôi thỏ ngọc phía trên mà xoa nắn nhiệt tình.
Ai nói lần đầu tiên là sung sướng nhất, là đáng nhớ nhất. Đối với cô đúng là đáng nhớ nhất vì bị xé rách mất một mảng da, đau đến thấu trời xanh mà không ghi nhớ làm sao được.
"Anh...anh có thể...nhẹ hơn...chút không? Tôi...tôi...đau quá..."
Để giảm bớt cảm giác đau, cô gái đã cất lời van xin nhưng người đàn ông đó vẫn làm cô thất vọng. Vì một khi đã lâm trận muốn nhẹ nhàng, từ tốn chậm rãi là điều không thể nào. Huống chi anh ta lại còn đang hứng chịu xuân dược đang tác quái trong người.
Thứ tồn đọng giữa gian phòng bấy giờ, ngoài tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ chính là những tiếng va chạm giữa da thịt chạm vào da thịt, nơi giao thoa giữa hai cá thể khác phái liên tục vang lên những âm thanh nhạy cảm, khiến ai nghe đấy đều không khỏi đỏ mặt nếu vô tình nghe thấy.
"Đau...tôi đau quá..."
Âm giọng khẩn thiết thật đáng thương lại vang lên, nước mắt bấy giờ đã ướt mi cô gái, cả cơ thể gồng lên để chịu đựng tác động từ dị vật bành trướng đang không ngừng tác oai tác quái phía dưới hạ thân.
"Thả lỏng ra sẽ dễ chịu hơn!"
Đó có lẽ là lời dỗ dành vô hiệu nhất ngay lúc này, vì dù cô có thả lỏng thế nào thì lực tác động của người đàn ông chỉ có nhanh và mạnh hơn chứ chẳng hề lui giảm.
Sau hơn 30 phút điên cuồng xả lửa ham muốn trong một tư thế, người đàn ông chẳng có dấu hiệu thỏa mãn mà mỗi lúc một hăng hơn, còn cô gái cả người đã mệt lả, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu.
Trước khi đánh nước rút, người đàn ông quyết định thay đổi tư thế. Sau khi anh bạn nhỏ đột ngột lui ra ngoài, cô gái còn chưa kịp mừng thì cả thân thể đã bị ai kia lật úp xuống nệm. Phần hông lại bị anh ta nâng lên cao, chân cô khụy gối dưới mặt nệm.
"Đừng mà...tôi..tôi không chịu nổi nữa..."
Vừa dứt lời thì dị vật hừng hực khí tức kia đã ngang nhiên xâm lấn vào trung tâm của đóa hoa mẫn cảm. Cú đâm này của người đàn ông sâu tận vào bên trong khiến đầu óc người thiếu nữ tê dại, từng mảng da đầu vô thức tê rần từng cơn, cảm nhận từng mô tế bào đang giãn nở, nóng hực khi tâm sinh lý bị tác động.
Cô lắc đầu không đồng ý tiếp diễn tình cảnh này nữa, nhưng nam nhân ấy vẫn cứ hăng say ℓàм тìин trên thân thể của thiếu nữ mảnh mai.
Trong tư thế kẻ trước người sau, bàn tay cô gái đang báu víu lấy drap giường làm điểm tựa thì lần này đã bị người đàn ông túm lấy. Anh giữ chặt hai tay cô kéo về phía sau, dùng sức nâng người cô gái ngồi dậy.
Bấy giờ thứ hiện diện rõ ràng trong tầm mắt nam nhân là tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn nà của người thiếu nữ xuân thì. Anh vẫn rất cuồng nhiệt ra vào trong tư thế mới, những cảm giác hưng phấn mỗi lúc một dạt dào khiến anh phần nào được thỏa mãn.
Đang chìm đắm trong trận vui hoang lạc, người đàn ông bất ngờ bị thu hút bởi hình xăm hồ điệp phía sau bả vai cô gái.
Một chiếc hình xăm hồ điệp màu xanh thuần túy, hai cánh bướm mảnh trông dịu dàng lại còn thanh cao. Những cô gái có hình xăm trên da chứng tỏ là mẫu người cá tính, làn da trắng mịn được mũi kim khắc lên từng chi tiết nhỏ, tạo nên những hình ảnh là điểm nhấn riêng biệt.
Chính điều ấy càng khiến người đàn ông cảm thấy cô gái này thú vị, trong lòng anh có một chút gì đó rất thích thú.
"Dừng...dừng lại đi mà...Tôi...tôi đau quá... Không chịu nổi nữa rồi."
Trong tình thế này lời khẩn cầu của cô gái căn bản chẳng hề hấn gì với người đàn ông nữa, vì ngọn lửa Dụς ∀ọηg trong anh đã dần lên tới đỉnh điểm.
Hai tay anh ghì chặt tay cô gái, phía dưới luân chuyển mỗi lúc một nhanh và mạnh, mỗi một nhịp thúc đẩy là sâu tận vào bên trong đáy hoa mẫn cảm khiến cả người lẫn tâm trí cô gái đê mê, tê dại.
Từng giọt mồ hôi cứ rơi xuống mặt nệm đã sớm chẳng còn ngay thẳng, gương mặt thiếu nữ đỏ ửng cùng làn da thịt nóng ran như lâm vào cơn sốt.
Riêng người đàn ông thì vẫn điên cuồng đưa anh bạn của cùng tiến của mình lui ra đẩy vào tại đóa hoa ướƭ áƭ của nữ mỹ nhân. Sau 15 phút chạy nước rút cuối cùng anh cũng đạt đến mức cao trào, đưa hàng vạn binh lính nhỏ bơi thẳng vào khoảng rộng mênh ௱ôЛƓ trong đáy hoa kiều diễm.
Khi anh rút binh, trả lại bình yên cho người phụ nữ thì nét mặt nam nhân càng hài lòng hơn khi nhìn thấy một vệt máu hồng chảy giữa những cánh hoa hồng mềm mỏng, xuân thủy như vỡ đê mà trào ra không kiểm soát.
Cả người cô gái mềm nhũn nằm dưới nệm, cái cảm giác bị kích tình, đưa đẩy đến giây phút thăng hoa cao trào của lần đầu tiên phá thân với một người đàn ông xa lạ, có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc mà chẳng biết bao giờ cô mới quên đi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc