5 năm bên nước ngoài, Thẩm Ninh đã đi học làm bánh ngọt, lần này về nước chính là muốn mở một cửa hàng bánh ngọt. Cửa hàng của cô không nằm giữa trung tâm thành phố nhưng vẫn có rất nhiều người đến mua bánh.
Lăng Mặc dẫn U U vào trong, vừa bước vào anh đã có thể thấy được không gian trang trí ấm áp quen thuộc. Nhớ lại trước đây cùng cô đi mua đồ sắm sửa cho ngôi nhà của hai người, Lăng Mặc khẽ cong môi cười nhẹ.
Cô vẫn như trước đây, chỉ khác là đã quên mất anh.
"Xin chào quý khách." nhân viên lịch sự cúi người chào.
"Quán chúng tôi có rất nhiều loại bánh, không biết quý khách muốn ăn tại đây hay mua mang về ạ?"
"Ăn tại đây."
"Dạ vâng, đây là menu của quán, quý khách có thể thoải mái lựa chọn." nhân viên hai tay đưa menu cho Lăng Mặc, đứng đợi ở đó chờ anh chọn.
Lăng Mặc đưa menu cho U U, nó nhìn một lượt, cuối cùng tuỳ tiện chọn một loại bánh. Đến khi nhân viên mang bánh lên, Lăng Mặc mới để ý. Đây là bánh Tiramisu Ý, còn có nghĩa là "pick me up - hãy mang em đi". Lăng Mặc ăn thử một miếng, bánh có đủ hương vị ngọt, thơm, béo, đắng, nồng nàn lại có cả hương rượu. U U không hiểu ý nghĩa, thấy vừa ngon vừa đẹp mắt liền vui vẻ ngồi ăn.
"Cái này là tôi lấy trước, sao lại phải nhường cho các người?"
"Cũng chưa có thanh toán, sao chúng tôi không được mua nó chứ?"
Tiếng ồn ào vang lên, là một vị khách nữ cùng với một nhóm 3 người cãi nhau. Rõ ràng là Liên Hoa cô ta lấy trước, vậy mà nhóm người này ỷ đông bắt cô ta phải nhường lại.
"Xin quý khách hãy bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác." một nhân viên đứng ra ngăn cản.
Phải biết những người đến đây không chỉ muốn thưởng thức bánh ngọt mà còn muốn thư giãn ngắm cảnh. Tiêu chí của chủ tiệm chính là sự thoải mái.
"Không muốn làm ầm ĩ cũng được, kêu cô ta để lại chiếc bánh đó cho chúng tôi." tên đứng đầu nói.
"Các người có biết thế nào là thứ tự trước sau không? Tôi đến trước đã lấy nó rồi, chỉ còn đợi thanh toán thôi, các người đến sau lấy quyền gì bắt tôi phải đưa?" Liên Hoa không phục đáp trả lại.
"Kim gia chính là quyền, nếu còn không ngoan ngoãn đưa đây thì đừng trách chúng tôi không khách khí." tên đó nhắc đến Kim gia, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.
Nhân viên thấy không cản được, chỉ có thể chạy vào trong báo với quản lý một tiếng. Vài phút sau, quản lý vội vàng đi ra hoà giải. Thấy là quản lý, đám người này cũng không nể mặt, tiếp tục gây sự. Hôm nay nếu không mang được bánh về, bọn chúng sẽ bị tiểu thư đuổi đi mất.
"Quý khách...."
"Kim gia tức giận, các người không gánh nổi đâu." một tên khác cảnh cáo quản lý.
Quản lý nắm chặt tay, Kim gia này đúng là quá đáng mà. Ở đây có nhiều người đang nhìn như vậy mà cũng dám bức ép người khác.
"Cô gái này đã chọn trước, nếu quý khách không chọn được loại bánh nào khác thì xin mời rời khỏi đây." quản lý tiến đến chắn trước mặt Liên Hoa.
"Chỉ là một quản lý mà cũng dám lên tiếng, gọi chủ cửa hàng ra đây."
Lúc này cánh cửa mở ra, Thẩm Ninh từ bên ngoài đi vào, nhìn tất cả mọi người một lượt, đến khi thấy Lăng Mặc ngồi đó thì thoáng dừng lại. U U muốn chạy ra lại bị anh ngăn cản, anh muốn xem xem cô sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Quản lý thấy Thẩm Ninh đến, vội vàng đi lại ra phía sau cô.
"Nghe nói các anh tìm tôi?"
"Cô là chủ cửa hàng này sao?" tên đứng đầu nhìn Thẩm Ninh từ trên xuống dưới.
"Không sai, các anh cần gì?"
"Chúng tôi là người của Kim gia, loại bánh này, hôm nay chúng tôi nhất định phải có. Nếu không... cửa hàng này không tồn tại được nữa đâu."
Thẩm Ninh cũng không nghe một phía, cô quay lại nhìn quản lý. Anh ta hiểu ý, liền lập tức kêu nhân viên kể lại mọi chuyện. Thẩm Ninh nghe xong, sắc mặt lập tức không vui.
"Đầu bếp bị ốm đã xin nghỉ, loại bánh này bây giờ chỉ còn một chiếc. Ai lấy trước thì người đó được, các anh làm loạn cái gì?"
Khách hàng trong quán đều nói gật đầu nói phải. Bọn họ mặc dù không có gia thế hiển hách như vẫn biết chút quy tắc trước sau.
"Đúng là mạnh miệng." tên đứng đầu không để Thẩm Ninh vào mắt, ra lệnh cho hai người đằng sau: "Đến, lấy cái bánh đó về cho cậu chủ."
Hai tên còn lại tiến lên muốn cướp lấy cái bánh trong tay Liên Hoa. Thẩm Ninh cùng quản lý vội vàng xông vào ngăn cản, lại bị tên đứng đầu hất văng ra. Thấy Thẩm Ninh không biết điều như vậy, hắn ta tức giận vung tay muốn cho cô một bạt tai. Thẩm Ninh tránh không được, mở to mắt nhìn bàn tay to lớn của hắn ta ngày càng đến gần.
Lăng Mặc không nhìn được nữa, anh nhanh chóng đứng dậy kéo cô lại. Thẩm Ninh còn chưa hoàn hồn đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi khiến cô cảm thấy an toàn. Tên đứng đầu đánh hụt, tức giận xông đến vung nắm đấm. Lăng Mặc ôm Thẩm Ninh vào lòng xoay người dễ dàng tránh được, anh nắm chặt lấy cổ tay hắn, lại bồi thêm một cú đá vào chân khiến hắn lập tức ngã quỳ xuống sàn.
U U lúc này chỉ muốn vỗ tay khen hay, phải như vậy mới xứng là papa của nó chứ.
Thấy bà chủ bị đánh, đám nhân viên cũng không còn sợ sệt nữa, cùng nhau xông vào, cũng có vài vị khách không nhìn được, xắn tay áo tiếp viện. Tiếng ồn ào vang ra cả bên ngoài quán, quản gia Kim gia ngồi trong xe nhíu mày nhìn, mở cửa xuống đi xe vào cửa hàng.
Lúc ông ta vào trong thì người của mình cũng đã bị đánh đến tím mắt. Còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lăng Mặc mặt mày u ám đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta.
"Tiên sinh, ngài cũng đến đây mua bánh sao?" quản gia miễn cưỡng cười nói.
Lăng Mặc còn chưa trả lời, đám người đang nằm dưới sàn kia đã bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Lăng Mặc hùng hổ tố cáo.
"Quản gia, là tên này đã đánh chúng tôi, còn ngăn cản chúng tôi mua bánh cho cậu chủ, còn có cả cô ta nữa."
"Im mồm." quản gia lớn tiếng quát, lại nhìn lên Lăng Mặc khép nép nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, chắc là có hiểu nhầm gì thôi."
"Hiểu lầm? Kim gia đúng là gia tộc lớn, ra đường còn có thể vô lý ra tay với người khác."
"Không không.... nhất định là bọn họ làm sai, tôi về sẽ dạy dỗ lại bọn họ." quản gia cúi người xin lỗi, sau đó nhanh chóng kéo ba người kia rời đi.
Đúng là một đám ăn hại, kêu đi mua cho cậu chủ cái bánh ngọt vậy mà dám gây chuyện với Lăng Mặc, chê mạng quá dài hay sao?
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Thẩm Ninh nói với mọi người rằng bánh ngọt hôm nay sẽ miễn phí một loại, cũng cho nhân viên bị thương vào bên trong nghỉ ngơi. Giải quyết xong xuôi, cô mới đi đến bàn của anh. U U thấy cô thì vô cùng vui vẻ, chỉ muốn bổ nhào vào cô muốn cô bế nhưng ba đã dặn nó không được tiếp cận quá, lo cô sẽ bị doạ sợ.
"Vừa nãy cảm ơn anh."
"Em định cảm ơn miệng như vậy thôi sao?" Lăng Mặc chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, môi khẽ cong lên.
Hai tai Thẩm Ninh đỏ lên, muốn cô trả ơn cũng đâu cần cười quyến rũ như vậy chứ. Lăng Mặc thấy vậy thì rất hài lòng, ý cười lan đến tận mắt.
"Vậy anh muốn như thế nào?"
"Tối nay em đến nhà anh, nấu bữa tối cho ba con anh là được."
Mặt U U kiểu… đây là đừng tiếp cận nhanh quá của ba à?