"Nhà trẻ mấy người làm ăn kiểu gì vậy, lại để con trai tôi bị đánh sưng đầu lên như thế này." một phụ huynh tức giận nói, nhìn đến đầu con trai bảo bối bị sưng lên một cục to đùng thì vừa đau lòng không thôi.
"Xin chị hãy bình tĩnh, chỉ là trẻ con chơi đùa với nhau...." cô giáo mỉm cười cười giải thích.
"Chơi đùa? Cô nhìn đầu con trai tôi xem, đã sưng to như vậy rồi, còn dám nói là chơi đùa sao? Lỡ chẳng may ảnh hưởng tới đầu óc thằng bé thì sao hả?"
Vị phụ huynh kia rõ ràng không muốn kết thúc chuyện này dễ như vậy, con trai cô ta vô duyên vô cớ bị đánh, đến bây giờ vẫn còn đang khóc đây này, sao có thể nhường nhịn chỉ vì người đánh là trẻ con chứ.
"U U, sao con đánh bạn vậy?" cô giáo thấy hoà giải không được liền quay sang U U nhỏ giọng hỏi.
"Cậu ta đáng bị đánh nên U U mới đánh." U U không để vị phụ huynh kia vào mắt, hờ hững nói.
"Cô xem nó nói kìa. Còn nhỏ như vậy mà đã đánh người, ăn nói thì hỗn láo."
"U U." cô giáo khó xử nhìn bé con.
Những đứa trẻ đi học ở đây căn bản đều là con nhà giàu, ai cũng không thể đắc tội được. Vị phụ huynh kia cả người đều đeo trang sức đắt tiền, quần áo trên người đều là mẫu mới ra, chắc chắn không thể làm mất lòng. Mà không biết ông bố bà mẹ nào dưỡng ra được U U tính khí không tốt này, cô giáo hiển nhiên cũng không dám chọc vào.
U U nhìn đồng hồ trên tay, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tức giận của người nào đó.
"Mẹ Tiểu Bảo bớt giận, nhất định là do hai đứa ham chơi nên mới xảy ra như vậy. Hay là Tiểu Bảo và U U bắt tay hoà giải được không?"
"Cái gì mà bắt tay hoà giải. Đây là nhà trẻ quốc tế vậy mà lại dung túng cho một đứa bé hành hung người khác sao?"
"Hành hung người khác? Con trai cô làm sai trước nên mới bị đánh đấy." U U ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt không chút sợ sệt.
Mẹ Tiểu Bảo tức giận đến đỏ cả mặt. Trước giờ luôn là người khác nhìn sắc mặt cô ta mà cư xử, bây giờ lại bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa cãi lại.
"Mày...."
"Vị phụ huynh này xin hãy bình tĩnh lại. Chuyện này nhà trẻ nhất định sẽ cho cô một câu trả lời công bằng."
Hiệu trưởng hay tin cũng vội vàng đi xuống đây. Thấy mẹ Tiểu Bảo đã bị U U làm cho tức giận thì lập tức bước vào.
Thấy là hiệu trưởng, mẹ Tiểu Bảo càng được thể kiêu ngạo hơn. Cô ta còn đang nghĩ nhà trẻ này không biết nhìn người nhưng xem ra cũng không tệ, hiệu trưởng còn không phải nể mặt cô ta mà xuống tận đây sao?
"Chuyện này muốn cho qua cũng được thôi, chỉ cần con bé kia và ba mẹ nó đến cúi đầu xin lỗi con trai tôi là được." cô ta vắt chéo chân, dựa người ra sau nhếch môi cười.
Hiệu trưởng nhíu mày, thực hư đều đã nằm trong máy tính của ông ta. U U có sai thật hay không còn chưa rõ vậy mà đã bắt cả con bé lẫn ba mẹ cúi đầu xin lỗi trước một đứa trẻ con, đúng là quá xem thường người khác.
"Đây là cách hoà giải duy nhất rồi, nếu không tôi sẽ kiện lên toà. Đến lúc đó, không chỉ nó mà tất cả các người cũng sẽ bị liên quan."
"Cô nói... kiện ai?"
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Lăng Mặc mặc bộ vest đen đi vào. Khí chất hơn người của anh khiến hiệu trưởng lập tức nhìn ra con người này tuyệt không thể chọc đến.
Lăng Mặc đi đến chỗ U U, xác nhận con gái không có chuyện gì mới thẳng người ngẩng cao đầu nhìn mọi người một lượt.
"Vừa nãy cô nói muốn kiện ai?" ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Con gái anh đánh người lại không chịu xin lỗi, tôi kiện thì đã làm sao..."
Khí thế trên người đàn ông này quá lớn, mẹ Tiểu Bảo cũng có chút dè dặt nhưng nghĩ đến gia thế nhà mình cũng không phải nhỏ liền hất mặt nói.
"Con đánh người sao?" anh quay sang hỏi con gái.
U U không hề do dự gật đầu thừa nhận.
"Thấy chưa, con gái anh cũng đã thừa nhận đã đánh con trai tôi." Mẹ Tiểu Bảo lớn tiếng nói.
"Lý do?" Lăng Mặc không để ý tới cô ta tiếp tục hỏi.
"Cậu ta muốn thơm con."
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Lăng Mặc từ từ quay lại nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn lên mẹ của thằng nhóc, hồi lâu mới mở miệng, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Thằng bé đó đáng bị đánh."
"Không có bằng chứng thì muốn nói sao chẳng được. Chắc chắn là con bé đang nói dối." mẹ Tiểu Bảo bị giọng nói của Lăng Mặc làm cho sợ hãi lùi lại một bước nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.
Hiệu trưởng nghe vậy lập tức lấy máy tính ra, ấn chuột vài cái rồi quay máy tính lại cho mọi người cùng xem. Trong màn hình là cảnh Tiểu Bảo đang cố gắng thơm U U nhưng bị đẩy ra, sau đó mới bị bé con đánh cho sưng đầu.
"Toàn bộ nhà trẻ đều có camera giám sát. Nếu cô cần bằng chứng thì chúng tôi luôn luôn có."
Mẹ Tiểu Bảo cúi đầu cắn mạnh môi dưới. Chất lượng âm thanh hình ảnh tốt như vậy, cô ta muốn phản bác lại cũng không thể. Mặc dù vậy cô ta vẫn cảm thấy không cam lòng, ở đây nhiều người nhìn vào, nếu cô ta nhận sai chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
"Được con trai tôi nhìn trúng chính là phúc phận của nó. Không cho thơm thì thôi, sao lại đánh thằng bé ra nông nỗi này. "
"Con trai cô đến xách giày cho U U cũng không xứng."
Tiêu chuẩn của anh không cao, chỉ cần hơn anh là được. Lăng Mặc nói xong liền dắt tay con gái quay người chuẩn bị rời đi.1
"Hừ.... còn nhỏ đã bạo lực như vậy, đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy." cô ta mỉa mai nhìn U U.
"Mẹ Tiểu Bảo, xin đừng làm to chuyện nữa." cô giáo nói.
U U bỗng nắm chặt lấy tay anh, câu nói này đã chính thức làm tổn thương bé con. Papa nói nó có mẹ, nhưng suốt mấy năm qua mẹ chưa từng xuất hiện trước mặt nó, chưa từng bên cạnh nó một ngày nào, sao có thể dạy nó được.
Lăng Mặc vốn định cho qua chuyện này. Dù sao thơm cũng chưa thơm được, còn bị đánh sưng đầu, thằng bé đó cũng coi như đã được một bài học nhớ đời. Nhưng đáng tiếc mẹ của nó thì không dễ dàng bỏ qua được. Nói tới ai thì không nói lại nói tới Thẩm Ninh, phải biết cô và U U chính là nghịch lân trong lòng anh.
"Đúng là ngu ngốc." Lâm Triết bên cạnh thấy cô ta đúng là chán sống rồi. Nếu cô ta biết điều ngậm miệng lại, may ra còn có thể yên ổn rời khỏi đây. Nhưng bây giờ xem ra đã không thể rồi.
"Lâm Triết." Lăng Mặc không quay người khẽ lên tiếng.
Lâm Triết tiến lên một bước, sẵn sàng chờ mệnh lệnh của Lăng Mặc.
"Lấy bằng chứng trong máy tính của hiệu trưởng, kiện cô ta tội vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự và nhân phẩm người khác và bao che cho con trai làm việc xấu. Liên hệ với luật sự, để cô ta ngồi tù ít nhất 10 năm."
Mọi người nghe xong đều toát mồ hôi lạnh thay cho mẹ Tiểu Bảo. Chỉ vì một chuyện nhỏ hai đứa trẻ đánh nhau mà đến mức phải đi tù thì đúng là không nên. Hiệu trưởng lén lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, cũng may trước đó cả giáo viên và ông ta đều xử phạt công bằng, nếu chẳng may nghiêng về phía bên Tiểu Bảo mà trách mắng U U, vậy lúc này đúng là thê thảm rồi.
Lăng Mặc nói xong lại cảm thấy như vậy quá nhẹ nhưng nhất thời không nghĩ ra được thêm tội danh gì khiến cô ta thê thảm hơn.
"Sao anh dám, tôi là chị họ của Lục Vũ, chủ tịch tập đoàn Lục thị."
"Ồ ~" môi mỏng khẽ cong lên.