Bà Xã, Anh Ở Đây! - Chương 101

Tác giả: Khang Pom

Bên kia Thẩm Ninh và Lăng Mặc đã bắt đầu kế hoạch cho đám cưới sắp tới. Lăng gia biết chuyện, ai nấy đều vui mừng, duy chỉ có Nhã Khanh là không cười nổi, cô ta chỉ hận không thể mang hết đồ trong nhà ra đập để trút giận. Thời gian quá vội, Thẩm Ninh và Lăng Mặc cũng không có thời gian chăm sóc U U, chỉ đàng đưa bé con đến Lăng gia chơi với ông nội Lăng. U U cũng thật biết cách làm người khác vui, dỗ cho ông nội Lăng cười đến không ngừng lại được. Có U U, Lăng gia mới có tiếng cười.
"U U, cháu nói xem, có phải nhìn cụ dạo này hơi già đi không?" Ông nội Lăng vừa soi gương vừa hỏi U U.
"Đã là cụ người ta rồi còn không muốn già đi sao? Người tham lam sẽ bị sét đánh đấy." U U nhướng mày nói.
"Đôi khi tính cách của cháu giống hệt Lăng Mặc, đều đáng ghét như nhau." Ông nội Lăng hừ hừ hai tiếng.
Trên lầu, Lăng Viên bám vào lan can nhìn ông nội Lăng và U U nói chuyện với nhau. Nó cũng muốn xuống đó nhưng mẹ lại không cho, thậm chí còn đánh đập nó mỗi khi nó làm không tốt. Lăng Viên cụp mắt, lặng lẽ quay lại vào trong phòng.
Ông nội Lăng liếc mắt lên trên lầu, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Thật ra ông cũng không phải là ghét Lăng Viên nhưng dường như Nhã Khanh kia quản lý quá chặt chẽ, con bé cũng không dám đến gần nói chuyện với mọi người.
"Cụ nội, cô Lăng Viên tại sao không xuống chơi với chúng ta?" U U bỗng nhiên lên tiếng.
"U U, cháu có thích cô Lăng Viên không?"
"Cháu không biết nhưng có vẻ cô không phải là người xấu."
Ngay cả đến một đứa trẻ cũng có thể nhận ra sao? Cũng may tính cách Lăng Viên không giống mẹ nó, nếu không nó sớm muộn cũng sẽ bị cô độc cả đời.
"U U, cụ nhờ cháu một việc nhé."
Ông nội Lăng ghé sát tai U U thì thầm to nhỏ. Chỉ thấy U U gật đầu vài cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
Lăng Viên đang thất thần nhìn đống bài tập, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Trước giờ ngoài người hầu ra, không ai vào phòng nó mà phải gõ cửa cả. Lăng Viên cẩn thận mở hé cánh cửa ra, chỉ thấy U U đang mỉm cười thật tươi nhìn nó, trên tay còn có thêm chiếc bánh kem vị dâu tây.
"Cô nhỏ, mở cửa cho cháu vào đi."
"Cậu… cậu vào làm gì?" Lăng Viên có chút sợ hãi nói.
"Đương nhiên là cùng cô nhỏ ăn bánh kem rồi." U U thoải mái nói, dùng thân hình nhỏ nhắn đẩy cánh cửa ra đi vào trong.
Lăng Viên hơi ngạc nhiên, nó nhìn chằm chằm đĩa chiếc bánh trong tay U U, bỗng nhớ đến người phụ nữ dịu dàng lần đó. Người đó là mẹ của U U nhỉ và cũng là chị dâu của nó.
"Cô nhỏ, lại đây ăn bánh kem này, đây là cụ nội đặc biệt chuẩn bị cho cô nhỏ đấy."
"Là… là ông nội chuẩn bị cho tôi sao?" Mắt Lăng Viên hơi sáng lên nhưng lập tức tối lại, nó lắc đầu: "Nhưng tôi không thể ăn, mẹ sẽ đánh tôi."
U U chớp chớp mắt nhìn Lăng Viên, chỉ là ăn một chiếc bánh kem thôi mà, có cần phải như vậy không. Nhớ trước đây mỗi lần nó thèm, không ai có thể ngăn cản được, ngay cả papa cũng phải chịu thua đấy.
"Không sao đâu, đồ của cụ nội cho, mẹ của cô nhỏ sẽ không dám làm gì đâu."
"Thật sao?" Hình như trong nhà này, ông nội là to nhất, nếu ăn một ít, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nhưng nó vẫn sợ.
"Không sao thật mà." U U mỉm cười, đút một miếng bánh kem cho Lăng Viên: "Thế nào? Ngon không?"
Cảm nhận được vị ngọt bên trong miệng, Lăng Viên lập tức vui vẻ gật đầu. Đúng là ngon thật, hai mắt Lăng Viên sáng lên, bánh kem ngon đến như vậy sao. U U thấy vậy thì mỉm cười vui vẻ, cụ nội nói đúng, cô nhỏ đúng là rất thích chiếc bánh kem này.
"Lăng Viên, con đang làm gì vậy?" Giọng nói u ám vang lên.
Lăng Viên lập tức sợ hãi quay đầu nhìn ra phía cửa. Quả nhiên thấy Nhã Khanh đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó. U U nhíu mày, người phụ nữ độc ác này lại xuất hiện rồi, còn khiến cô nhỏ sợ hãi như vậy.
"Cô nhỏ đừng sợ, có U U ở đây." U U chắn trước mặt Lăng Viên, bình tĩnh nói.
"Lại là mày. Hai mẹ con chúng mày đúng là âm hồn bất tán." Nhã Khanh đi đến nhíu mày nhìn U U. Khuôn mặt này càng nhìn càng thấy đáng ghét.
Lăng Viên sợ hãi núp sau lưng U U. Nó có thể tưởng tượng cảnh mẹ lấy roi ra đánh vào người mình hoặc những cái tát giáng xuống mặt đau đớn như thế nào.
"Lăng Viên, đi ra ngoài." Nhã Khanh khẽ lên tiếng, ánh mắt hiện lên tia độc ác.
Lăng Viên sợ hãi nhìn Nhã Khanh, nó biết chuyện đáng sợ sắp tới với U U nhưng nó lại chẳng thể làm được gì. Nhã Khanh thấy con gái vẫn đứng im thì nhíu mày khó chịu, cô ta lớn tiếng quát.
"Còn không mau cút ra ngoài."
Sự độc ác của Nhã Khanh đã sớm ghim sâu vào trong tâm trí của một đứa trẻ mới 7 tuổi. Lăng Viên bị Nhã Khanh quát lớn, sợ hãi vội vàng bỏ lại U U chạy nhanh ra bên ngoài. U U nhìn Nhã Khanh, ánh mắt lại bình tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có.
"Sớm biết mày rất giống Lăng Mặc nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt của mày, tao lại cảm thấy khó chịu. Nhất là đôi mắt không biết sợ là gì kia lại càng khiến tao cảm thấy đáng ghét."
"Bà ghen tị với mami của tôi à? Chẳng lẽ bà không bao giờ tự hỏi bản thân rằng tại sao papa lại chọn mami chứ không chọn bà không?"
"Quả nhiên là con gái của Lăng Mặc, đúng là giỏi ăn nói. Nếu không phải mẹ của mày vô tình leo lên được giường của Lăng Mặc thì mày nghĩ cậu ấy sẽ lấy cô ta sao? Mẹ của mày chỉ giỏi câu dẫn người khác mà thôi, Lăng Mặc đều là vì chịu trách nhiệm nên mới đồng ý kết hôn." Nhã Khanh híp mắt nhìn U U: "Rồi sau đó mới sinh ra nghiệt chủng như mày."
U U nắm chặt tay thành nắm đấy. Nó không phải là nghiệt chủng, nó là con gái bảo bối của papa và mami. Người phụ nữ độc ác này, rõ ràng là ghen tị với mami của nó, bây giờ lại còn đổ lỗi cho mami, đúng là đáng ghét mà.
"Tiện nhân sinh ra nghiệt chủng cũng là điều bình thường. Nhưng mày đừng mong có thể ςướק đi mọi thứ của Lăng Viên. Mày nên nhớ, Lăng gia này còn có Lăng Viên là người thừa kế hợp pháp."
"Tôi không có ςướק cái gì của cô nhỏ cả. Bà đừng có ăn nói linh tinh."
"Chỉ là bây giờ thôi nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào chứ. Mày cũng giống như người mẹ xấu xa kia của mày, thích ςướק mọi thứ của người khác." Nhã Khanh cười nhạo, giọng nói vô cùng mỉa mai.
"Không được nói mami của tôi như vậy."
U U tức giận, xông lên muốn đánh bà ta. Nhưng sức lực của một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể đánh lại người lớn. Nhã Khanh không kiêng nể, mạnh tay hất ngã U U xuống dưới đất. Bé con cứng đầu không chịu khuất phục, cắn răng đứng dậy tiếp tục xông lên.
Rầm... tay U U đập vào thành giường, bé con đau đến nhíu mày nhưng nó tuyệt nhiên không thể hiện ra bên ngoài. Nhã Khanh hất mặt nhìn nó, đúng là giống Lăng Mặc quá, cả tính cách quật cường này nữa. Nếu Lăng Viên có một phần như vậy, cô ta cũng không cần phải lo nghĩ nhiều. Đáng tiếc, U U không phải con của cô ta, mà Lăng Viên lại chẳng phải con của Lăng Mặc.
"Cho dù mày có tức giận thì cũng không thể làm gì được đâu. Tốt nhất mày nên biết thân biết phận thì hơn."
"Đáng ghét."
U U lao nhanh đến tóm chặt lấy váy của cô ta kéo mạnh. Nhã Khanh tức giận muốn đẩy bé con ra nhưng nó giống như bạch tuộc, đẩy thế nào cũng không chịu buông ra. Nhìn tay cô ta đang bám chặt lấy tay mình, U U há to miệng cắn mạnh vào tay Nhã Khanh. Cô ta đau đớn hét lên, dùng hết sức hất U U văng ra xa.
"Đau..." U U nằm co người, lưng nó bị va đập mạnh, đau đến không dậy nổi.
"Nghiệt chủng, mày dám cắn tao."
Nhã Khanh tức giận quát lớn. Cô ta cầm lấy thước gỗ trên bàn Lăng Viên rồi từ từ đi đến trước mặt U U. Nghiệt chủng này dám làm đau cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không tha. Nhã Khanh vung thước gỗ lên, vừa định đánh xuống người U U thì bị giọng nói lớn phát ra từ phía cửa làm cho giật mình hoảng sợ.
Cô ta run rẩy quay người lại, phát hiện Lăng Quân đang tức giận đùng đùng nhìn cô ta. Thước gỗ trên tay Nhã Khanh rơi xuống, cô ra sợ hãi nhìn Lăng Quân.
"Cô… đang làm gì người thừa kế tương lai của Lăng gia vậy?" Lăng Quân nhíu mày nói.
"Em… tất cả không giống như anh thấy đâu..."
Nhã Khanh ấp úng nói nhưng chỉ thấy Lăng Quân vội vàng đi vào trong, lướt qua cô ta đến bên U U đang đau nằm dưới đất. Ông ta lo lắng bế U U lên, còn không quên quay sang cảnh cáo Nhã Khanh.
"Cô cứ chờ đó."
Ông nội Lăng vừa nghe thấy chắt nội xảy ra chuyện thì lập tức lao đến. Thấy U U đang được bác sĩ bôi thuốc, cơn tức giận liền trực tiếp bùng nổ. Khó khăn lắm ông mới có một đứa chắt đáng yêu, vậy mà ngay trong Lăng gia cũng có người dám làm ra loại chuyện độc ác này, có phải là chán sống rồi không?
"Là ai? Là ai dám làm chắt nội của ta bị thương?" Ông nội Lăng tức giận quát lớn.
Lăng Quân nhìn sang Nhã Khanh, ánh mắt của ông nội Lăng cũng nhìn sang cô ta. Lại là Nhã Khanh này, rốt cuộc Lăng gia đã làm điều gì để rồi bất hạnh có một đứa con dâu như vậy chứ?
"Là cô đánh U U đúng không? Cô đúng là không coi lão già này ra gì nữa rồi, cô định tạo phản đấy à?" ông nội Lăng chỉ tay về phía Nhã Khanh lớn tiếng mắng.
"Con… con không có. Là do U U cắn con trước, con chỉ theo phản xạ đẩy con bé ra thôi, không ngờ lại..." Nhã Khanh lập tức lắc đầu chối.
"U U là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao tự nhiên lại cắn cô chứ. Chắc chắn là do cô đã làm gì đó nên U U mới như vậy?"
"Ba, con không có làm gì hết. Con chỉ muốn quan tâm U U một chút, không ngờ con bé lại cắn con. Ba nhìn xem, vết cắn rất sâu đấy." Nhã Khanh vừa nói đã ngân ngấn nước mắt.
Ông nội Lăng không thèm đôi co với cô ta, trực tiếp quay lại hỏi U U vừa mới bôi thuốc xong.
"U U đừng sợ, cháu nói cho cụ biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Bà ta mắng mami, U U tức giận nên mới cắn bà ta. Bà ta còn đánh U U nữa, rất đau." U U uất ức nói.
"Con không hề mắng Thẩm Ninh, con bé đang nói dối." Nhã Khanh chỉ tay về phía U U lớn tiếng quát.
Chát… Nhã Khanh ôm má run rẩy nhìn Lăng Quân. Trước nay ông ta chưa từng ra tay đánh vợ, vậy mà hôm nay lại vì đứa cháu hờ này mà ra tay đánh cô ta. Rõ ràng Lăng Quân vẫn luôn lạnh nhạt với Thẩm Ninh và U U mà, tại sao bây giờ lại...
"Cô còn dám nói dối." Lăng Quân thu tay lại tức giận nhìn Nhã Khanh.
"Em không có."
"Không có? Chính Lăng Viên đã chạy đến tìm tôi nói cô đang đánh U U, cô còn dám chối?"
Lăng Viên? Nhã Khanh lập tức dùng ánh mắt độc ác nhìn Lăng Viên đang nấp sau Lăng Quân khiến nó sợ hãi cúi đầu.
"Lăng Viên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con bé chắc chắn là hiểu lầm nên mới nói như vậy. Em cũng là mẹ, sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy đối với U U chứ."
Ông nội Lăng nghe những lời này, trong lòng càng cảm thấy ghét bỏ cô con dâu này hơn. 5 năm trước đã như vậy, 5 năm sau vẫn không biết hối cải.
"Được rồi, chuyện cô đánh U U hay không trong lòng cô rõ nhất. Đợi Lăng Mặc và Thẩm Ninh đến, cô hãy tự xin lỗi hai đứa nó đi."
"Xin lỗi? Con không..."
"Tính cách của Lăng Mặc cô cũng hiểu rõ rồi đấy, nếu nó biết con gái mình bị thương, nhất định sẽ không tha cho kẻ gây ra. Cô muốn ૮ɦếƭ thì tôi cũng không ngăn cản."
Nhã Khanh cắn môi, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận mọi chuyện. Chẳng phải chỉ là xin lỗi thôi sao, cô ta vẫn có thể làm được.
"Con sẽ xin lỗi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc