"Bạch Phong! Rốt cuộc mày giấu em ấy ở đâu?"
---
1 tiếng trước.
Thẩm Đằng suy sụp ngồi dưới nền đất.
Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận như vậy?
Anh đã tìm suốt 1 tuần rồi... nhưng đều không thấy tung tích của Lục Hi.
Thẩm Đằng tức giận ném toàn bộ cốc thủy tinh trên bàn xuống. Lập tức tiếng tanh tách liền vang lên.
Từ trong túi áo anh lấy ra điếu thuốc. Đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả ra. Một màu khói xám nhạt liền bay xung quanh.
Thẩm Đằng vuốt ve màn hình điện thoại. Trong này... là hình ảnh của người con gái anh yêu. Anh lo sợ một ngày nào đó Lục Hi sẽ rời xa anh nên anh mới giám sát cô 24/24.
Dù biết việc này là sai nhưng anh không thể khống chế nổi bản thân mình. Anh thật sự rất sợ... sợ cô sẽ biến mất.
Thẩm Đằng chán nản dựa người lên tường. Lúc anh còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng khách mở ra.
Anh giật mình quay đầu nhìn thì thấy một người con gái mặc váy bước vào.
Anh hoài nghi mà nhìn. Cảm thấy có chút quen mắt...
Người con gái ấy đứng trước mặt anh. Cô ta sắc mặt hồng hào mỉm cười nói với anh:
"Lâu rồi không gặp... Thẩm Đằng."
Thẩm Đằng kinh ngạc mà nhìn. Đây chẳng phải là Tuyết Nhi sao? Sao cô ta lại ở đây?
Nhưng anh như nhớ ra gì đó. Thờ ở mà đáp:
"Tôi không biết người yêu cô..."
Thẩm Đằng nói xong Tuyết Nhi liền thu lại nụ cười. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà một hồi đột nhiên cười ra tiếng.
Cô ta từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy. Quơ quơ trước mặt anh, giọng vui vẻ nói:
"Anh đang tìm Lục Hi sao? Tôi biết Thường Hi của anh đang ở đâu đấy."
Thẩm Đằng hiện giờ vốn không rảnh mà đi quan tâm đến Tuyết Nhi. Anh chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại nghe thấy lời cô ta nói. Chân anh liền khựng lại. Mặt lạnh xuống, ánh mắt sắc bén đánh giá cô ta. Một lúc sau anh mới hỏi:
"Cô muốn điều gì?"
Thẩm Đằng không nhanh không chậm nói. Tuyết Nhi nghe anh nói xong thì liền thay đổi sắc mặt. Cô ta lạnh giọng nói với anh:
"Nếu anh đã nhận ra rồi thì tôi vào luôn vấn đề chính... Tôi sẽ đưa anh cách liên lạc với Bạch Phong. Còn anh phải giúp tôi có được hắn..."
Tuyết Nhi dơ tờ giấy đến trước mặt Thẩm Đằng. Anh nhìn số điện thoại được ghi trên đó, liền nở ra nụ cười quỷ dị.
Lưng anh dựa vào tường. Đầu anh nghiêng sang một bên. Mái tóc của anh liền theo đó rũ xuống mắt. Không tài nào nhìn nổi tâm trạng của anh lúc này.
Hai tay anh khoanh vào nhau. Mũi giày dẫm lên điếu thuốc đang ở dưới đất. Anh cúi xuống nhìn điếu thuốc đang từ từ bị anh đạp cho đến méo dạng. Một lúc sau anh mới mỉm cười hài lòng mà nhìn thành phẩm của mình. Anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tuyết Nhi rồi nói:
"Được!"
Một câu nói ngắn gọn của anh thôi cũng đủ Tuyết Nhi cười đến rạng rỡ. Cô ta không do dự ném mảnh giấy cho anh. Rồi đưa ௱ôЛƓ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất vẫn còn lành lặn.
Anh bắt lấy tờ giấy. Nhìn số điện thoại được ghi trên đó. Anh không kiềm được run rẩy mà Ϧóþ chặt nó.
Anh lấy điện thoại ra. Từ từ nhập từng chữ số vào trong máy. Anh bấm gọi. Sau khi tiếng chuông reo. Chưa tới mấy giây thì đầu dây bên kia đã nhận điện thoại.
Tâm trạng anh liền bùng nổ. Không kịp để hắn kia nói. Anh đã gằn từng chữ nói vơi hắn:
"Bạch Phong! Rốt cuộc mày giấu em ấy ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Một lúc sau đột nhiên có một tiếng cười lớn vang trong điện thoại.
Thẩm Đằng tức giận siết chặt lấy điện thoại.
Hắn cười không ngừng. Anh mất kiên nhẫn mà hỏi lại:
"Tao hỏi! Rốt cuộc mày giấu em ấy ở đâu?"
Anh càng nói hắn càng cười. Mãi đến 1 phút sau hắn mới đáp lại một câu:
"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết. Hahaha... Mày bị ngu à!"
Hắn dừng cười một lát, mới bổ sung tiếp:
"Dù mày có tra số điện thoại. Mày cũng không tìm thấy em ấy đâu."
Hắn nói xong lập tức ngắt điện thoại. Thẩm Đằng dường như đã lấy lại bình tĩnh. Anh không hề cảm thấy phẫn nộ mà từ từ ngước lên nhìn Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi gật đầu tỏ ý. Rồi đưa anh thêm một tờ giấy khác. Anh cầm lấy tờ giấy mới trong tay. Khuôn mặt vốn tàn nhẫn liền trở nên dịu dàng.
Anh vuốt ve dòng chữ được ghi trên tờ giấy. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Thường Hi, anh sắp tìm được em rồi..."
Tuyết Nhi mặt không cảm xúc mà nhìn Thẩm Đằng. Cô ta thấy anh bây giờ không khác gì một người điên cả... Nhưng người điên này lại vô cùng đẹp trai.
Cô ta đánh giá anh một hồi. Rồi đứng dậy bước đến chỗ anh. Ngước mắt lên nhìn anh nói:
"Đừng quên giao dịch của chúng ta!"
Thẩm Đằng hồi phục lại tâm trạng. Anh cẩn thận cất tờ giấy vào túi áo. Cúi xuống nhìn Tuyết Nhi. Giọng trầm thấp đáp:
"Sao tôi có thể quên được?"
Anh nói xong liền cười. Nụ cười quỷ dị khiến cho Tuyết Nhi nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy. Tuyết Nhi lui ra sau một bước. Cô ta cầm túi sách trên tay. Vòng qua chỗ anh. Không một tiếng động cứ thế rời đi.
Thẩm Đằng nhìn bóng lưng dần xa của Tuyết Nhi.
Anh ngã người ngồi phịch xuống ghế. Nụ cười trên môi anh không thu lại mà còn càng ngày càng kéo dài ra.
Ánh mắt anh dịu dàng mà nhìn chằm chằm người con gái trong điện thoại. Anh hôn lấy bức ảnh, thì thầm nói:
"Anh đã nói rồi... Em sẽ không thoát khỏi anh được đâu!"