"Mừng em về nhà, vợ yêu!"
Lục Hi sững sờ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Đằng gọi cô như vậy. Cô có chút ngại ngùng với cách xưng hô mới này.
Thẩm Đằng thấy mặt Lục Hi đỏ hết lên thì không nhịn được mỉm cười.
Anh ôm cô vào lòng rồi nói: "Hôm qua mẹ bọn mình mới gọi cho anh hỏi lúc nào anh với em mới chịu kết hôn? Bà nói yêu nhau được 4 năm rồi sao bà mãi không có cháu đích tôn để bế?"
"..."
"Hay là bọn mình kết hôn đi?"
Lục Hi nghe xong mặt càng thêm đỏ. Cô xấu hổ dịu mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ vững chắc của Thẩm Đằng giọng thủ thỉ đáp:
"Vâng."
Lục Hi cảm nhận được khi cô nói xong câu này thì vai Thẩm Đằng run lên một cái.
Bỗng nhiên có một lực bàn tay bế cô lên theo kiểu công chúa. Lục Hi giật mình, cô hoảng hốt gọi tên Thẩm Đằng nhưng anh không đáp.
Anh cứ bế cô như thế rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Mà Lục Hi như hiểu ra được cái gì đó mặt không khỏi đỏ lên.
Cô nắm chặt góc áo của Thẩm Đằng. Anh nhìn cô nhưng ánh mắt này của Thẩm Đằng không còn giống như lúc trước nữa. Lục Hi cảm nhận được cái nhìn của Thẩm Đằng như đang thiêu đốt cô vậy. Người cô bất giác đỏ lên.
Mà Thẩm Đằng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Đột nhiên anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra để lộ body 6 múi. Lục Hi không biết phải nhìn đi đâu. Bây giờ cô đang cực kì xấu hổ. Vì vậy Lục Hi vội vàng quay mặt đi sang nơi khác.
Mà Thẩm Đằng thấy động tác này của cô thì không khỏi nhíu mày. Giọng anh trầm thấp vang lên: "Thường Hi. Em nhớ kĩ. Cả đời này em chỉ thuộc về một mình anh."
[...]
Ở phía Bạch Phong.
Khi vừa bị làm phiền chuyện tốt hắn không hỏi cảm thấy bực mình.
Người được gọi là phu nhân vừa nãy bước vào. Giọng nói hiền dịu vang lên: "Tiếu Bạch, con đang làm cái gì vậy? Mẹ hình như vừa thấy ai chạy ra khỏi phòng con."
Hiện giờ Bạch Phong đang bực tức. Hắn không quan tâm mẹ hắn hỏi gì giọng chán ghét nói:
"Bà đến đây làm gì?"
Bà đã quen với thái độ này của Bạch Phong. Bất đắc dĩ bà thở dài:
"Tiểu Bạch. Ba con đang rất muốn gặp con. Bác sĩ nói ông ấy hiện giờ không sống được bao lâu nữa. Hay con sắp xếp thời gian đi thăm ba con được không?"
Bạch Phong nghe vậy mỉa mai nói: "Lúc tôi sốt đến 40 độ hay lúc tôi bị đau ruột thừa phải vào bệnh viện, lúc tôi cần ông ấy nhất thì sao ông ấy không đến thăm tôi..."
"Thời gian ấy ba con vô cùng bận rộn với công ty. Con nên thông cảm cho ônh ấy."
Bạch Phong nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười: "Vậy tôi cảm thông cho ông ấy thì ai sẽ thông cảm cho tôi đây. Bây giờ tôi cũng đang rất bận. Phiền bà về cho!"
Bà biết không thể khuyên được hắn.
"Con hãy suy nghĩ thật kĩ. Ba con thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ông ấy thật sự rất muốn gặp con."
Bà nói xong liền rời đi. Bạch Phong mặt vẫn không chút biểu cảm nào nhìn bà cứ thế mà đi.
Sau khi xác nhận bà đã đi rồi thì hắn mới không nhịn được mà cười to. _Nực cười. Lúc trước bà với ông ta bỏ rơi tôi bây giờ thấy tôi càng ngày càng giàu có thì lại chạy đến tìm tôi._
Bạch Phong mỉa mai. Hắn buồn bực suy nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra gọi điện cho Lục Hi.
Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giong nữ _Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau ít phút nữa._
Bạch Phong gọi liên tục mấy cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc vừa nãy.
Hắn vốn đang rất tức giận vì chuyện vừa nãy mà bây giờ đến gọi điện cho người hắn yêu mà cô không nghe máy khiến hắn càng thêm giận giữ hơn.
Bạch Phong không kiêng dè mà trực tiếp ném mạnh điện thoại vào tường. Tiếng điện thoại vỡ vụng vang lên mới làm bình ổn tâm tình của hắn.
Bạch Phong lấy sơ yếu lí lịch của Lục Hi từ đống văn kiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào ảnh thẻ của người con gái xinh đẹp đến động lòng người trong hình mà không nhịn được mà mỉm cười.
Người con gái xinh đẹp trong hình này là người mà hắn yêu nhất. Hắn muốn độc chiếm cô làm của riêng mình. Hắn muốn giam cầm cô vĩnh viễn khiến cô không bao giờ có giờ có thể chạy thoát khỏi hắn. Chỉ thuộc riêng mình hắn.