" Nhóc lùn, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. "
Lục Hi sửng sốt không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì.
Tay cô cầm điện thoại run lên. Cô không thể tưởng tượng được Bạch Phong đang nói những gì.
Thấy Lục Hi không trả lời thì Bạch Phong nói tiếp: " Hi Hi, là tôi ngu ngốc vì lúc trước không thể nhận ra được tình cảm của mình. Đến khi em đi thì tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Em đi mà không nói với ai. Lúc đấy, tôi điên cuồng đi tìm em nhưng không có kết quả. Tôi ngày nào cũng tới làm phiền ba mẹ em thì ba mẹ em mới bất lực nói em đã đi du học bên Mỹ. "
Lục Hi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng lấy 4 năm trước cô đi mà không nói với ai. Chỉ duy nhất bà Lục ông Lục biết là cô đi đâu. Cô đã nói với họ là tuyệt đối không được nói cho Bạch Phong biết.
Thế mà suốt 4 năm nay Bạch Phong luôn đi tìm cô.
Nếu là lúc trước Lục Hi rất vui mừng khi nghe những lời đó của Bạch Phong.
Nhưng bây giờ thì không. Lục Hi đã không còn thích Bạch Phong nữa rồi.
Lục Hi tim không đập, tay không run lấy lại bình tĩnh nói:
" Bạch Phong, có phải cậu uống rượu không? Để tôi gọi cho Tuyết Nhi ra đón cậu. Với lại mọi chuyện cậu nói giờ chỉ còn là quá khứ. "
Bạch Phong sững sờ khi nghe Lục Hi nói.
Giọng của Bạch Phong có chút men say nói:
" Hi Hi, em đang nói gì vậy? Tôi và Tuyết Nhi đã chia tay từ 4 năm trước rồi. Từ cái ngày mà em rời đi tôi và Tuyết Nhi đã cắt đứt mọi quan hệ rồi. "
Lục Hi cảm thấy bất ngờ.
Không ngờ Tuyết Nhi cô ta lại si tình đến vậy. Đã chia tay rồi còn cảnh báo cô không được lại gần Bạch Phong.
" Bạch Phong, cậu có biết Tuyết Nhi vẫn còn yêu cậu không? Lúc đi họp lớp cô ấy sắc mặt nhợt nhạt lắm. Và hiện giờ tôi không còn tình cảm gì với cậu nữa rồi. "
Bạch Phong như nghe cái gì kinh khủng lắm mà giọng đầy sự uất ức, tức giận nói:
" Hi Hi, EM KHÔNG CHẤP NHẬN Ở BÊN CẠNH TÔI MÀ CHỌN Ở BÊN TÊN KHỐN THẨM ĐẰNG ĐÓ? "
Bạch Phong gằn giọng lên nói khiến cô có chút hoảng sợ.
Lục Hi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đầy oán hận ghen tuông như vậy của Bạch Phong.
" Bạch Phong, chuyện của tôi và cậu đừng có lôi Thẩm Đằng..."
Chưa đợi Lục Hi nói hết câu thì Bạch Phong đã cắt ngang lời cô nói:
" Lục Hi, EM ĐI BẢO VỆ CÁI TÊN THẨM ĐẰNG ĐÓ. Rốt cuộc nó đã làm gì em mà khiến em phải si mê nó như vậy? "
Nói đến đây, từ đầu giây bên kia điện thoại cô bắt đầu nghe thấy tiếng như khóc nấc lên của Bạch Phong.
" Nhóc lùn, tôi biết em từ cái ngày em còn học cấp 2. Tôi biết em cố tình tiếp cận tôi. Làm mọi cách để tôi chú em đến em. Em đã thành công rồi. Tôi đã chú ý đến cô nhóc lùn đánh yêu như em rồi. Được 1 năm thì chúng ta trở thành bạn tốt. Đi đâu làm gì em đều chờ tôi ở dưới nhà tôi, tôi rất vui. Chúng ta đã cùng nhau cố gắng thi đỗ vào cùng một trường cấp 3. Em còn nhớ không? Tôi và em cuối cùng cũng thi vào cùng một trường cấp 3 nhưng lại khác lớp. Nhưng tôi lại cảm thấy không có việc gì cả. Vì tôi nghĩ chắc chắn ngày nào em cũng sẽ đợi tôi ở cửa lớp học để cùng đi về. Lúc đấy tôi sẽ tuyên bố chủ quyền em là của tôi với mọi người..."
Nghe đến đây cô không kìm được nước mắt mà rơi một giọt xuống.
Bạch Phong cũng nghẹn ngào nói tiếp:
" Nhưng tôi đã nhầm. Từ khi xuất hiện tên khốn Thẩm Đằng suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau em tôi vô cùng thấy chán ghét. Mặc kệ em từ chối thế nào thì nó vẫn mặt dày bám phía sau em. Nhiều lần tôi cảnh báo nó nhưng nó vẫn không nghe. Tôi bắt đầu ghen tuông. Dù biết em không để ý nó nhưng tôi vẫn sợ một ngày nào đó nó sẽ ςướק mất em khỏi tôi. Nên tôi bắt đầu tiếp cận Tuyết Nhi để làm cho em ghen. "
"..."
" Tôi nhờ em bắt chuyện với Tuyết Nhi hộ tôi vì nghĩ em sẽ không đồng ý. Nhưng ai ngờ em lại chấp nhận yêu cầu đó của tôi. Tôi bắt đầu cố gắng bơ em đi vì tôi nghĩ em vẫn mãi bám theo phía sau tôi. Nhưng tôi lại không ngờ một việc làm ngu ngốc của tôi làm em bắt đầu không chú ý đến tôi nữa. Tôi nhiều lần tiếp cận em nhưng đềubị em tránh mặt. Tôi vẫn nghĩ tốt nghiệp xong chỉ cần chia tay với Tuyết Nhi thì em sẽ quay lại với tôi. Nhưng chưa đợi tôi kịp chia tay thì em đã biến mất rồi. Em có biết tôi đau thế nào không? Tôi vô cùng hối hận về những chuyện mà mình đã làm. Tôi biết em đơn phương tôi được 10 năm rồi..."
Nghe Bạch Phong nói đến đây thì Lục Hi không nghe nổi nữa.
Bạch Phong biết cô thích anh ta tận 10 năm trời mà vẫn trở thành bạn tốt với cô. Thậm chỉ còn để cô thấy được sự dịu dàng, ân cần rồi càng lúc cô càng đắm say không tách ra khỏi anh ta được.
Quá đáng hơn là anh ta còn tiếp cận Tuyết Nhi chỉ vì cô. Vốn dĩ Bạch Phong không yêu Tuyết Nhi nhưng vẫn tiếp cận cô ấy rồi lừa đi thứ tình cảm vốn đơn thuần chỉ vì mục đích cá nhân và sự ích kỉ của anh ta.
Lần này, Lục Hi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét Bạch Phong như vậy.
Thấy cô mãi không lên tiếng trả lời mình thì Bạch Phong sốt ruột nói tiếp:
" Sẽ không ai thật lòng yêu em như tôi đâu. Nhóc lùn, em hãy suy nghĩ lại. Cho tôi một cơ hội được không? "
Lục Hi cảm thấy nực cười. Dù cả thế giới này chỉ còn Bạch Phong thật lòng yêu cô thì cô thà độc thân chứ không bao giờ chấp nhận anh ta.
" Bạch Phong, đúng là lúc trước tôi đã từng rất...rất rất thích cậu. Nhưng cậu biết không? Không ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ cậu được. Tôi và cậu đã kết thúc từ ngày tôi sang Mỹ rồi. "