Kiệt chửi thề. Mặt hắn nhăn nhúm lại:
" Mẹ kiếp! Không biết ai mới là cái thứ hèn hạ".
Còn chưa để hai người kịp tẩu thoát thì một đám người đã lên. Với khí thế hùng hổ, Kiệt thấy vậy thì càng cảm thấy nguy cơ đến gần. Mặt hắn tái lại trông thảm vô cùng.
Thư thì không những mặt tái lại mà tay chân cô ta cũng run lẩy bẩy đứng không vững ngã nhào xuống đất. Thời gian lúc này như đóng băng tại chỗ vậy. Mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau, một tâm trạng khác nhau.
" Các em làm gì ở đây thế?"
Hiệu trưởng sẵng giọng quát, trông dưới đất có vài tờ giấy bài thi. Mọi người cũng đoán ra được phần nào lý do vì sao hai người lại lén lút ở đây.
Nếu không phải muốn sửa bài để đạt điểm cao hơn thì chắc chắn muốn hãm hại người khác.
Thư lắp bắp cố gắng giải thích nhưng cổ họng cô ta như nghẹn ứ lại, thốt không lên lời:
" Em...em...\'\'
Bây giờ cô ta biện minh cũng vô dụng, dù sao thì chứng cứ vẫn rành rành trước mắt. Nói nữa nói mãi thì cũng chẳng một ai tin.
Trông thấy Thư và Kiệt, hiệu trưởng bắt đầu buồn lòng. Mặt ông xuất hiện một tia khó hiểu và thất vọng nhưng rất nhanh biến mất.
Ông xua xua tay, quay lưng rời đi. Khoảng khắc hiệu trưởng rời đi thì Thư biết ngày tháng sau này của cô ta cũng không được yên ổn nữa. Cô ta hoàn toàn trở nên sụp đổ.
Giá như cô ta không có ác ý với người khác.
Giá như cô ta chịu yên phận đến khi ra trường thì mọi việc có phải sẽ khác không? Lần đầu tiên cô ta khóc, khóc cho sự độc ác và ngu ngốc của mình.
Sáng hôm sau
Khắp trường đều biết tin Thư chuyển trường, hơn nữa còn bị đuổi với cách vô cùng nhục nhã đó là tội vào văn phòng hòng sửa bài thi.
Kiệt thì không biết với lí do gì mà xin nghỉ ốm hẳn một tuần. Cả trường trở thành một mảnh xôn xao.
Trong lúc mọi người không biết lí do gì thì người duy nhất biết lại là Minh. Hơn nữa, chính chủ còn đang trong phòng học với một tư thế vô cùng ung dung.
Minh nắm chặt một tờ giấy trong tay, ngước nhìn ra phía bầu trời trong xanh tâm trạng cậu trở nên vui vẻ hẳn.
Nguyệt cũng ngẩn người, trong lòng cô tuy vô cùng vui vẻ nhưng cũng cảm thấy kì quái. Không lí do nào mà mọi chuyện xảy ra một cách trùng hợp như thế được.
Chắc chắn ở đây có uẩn khúc nào đó mà cô không biết, chắc chắn là như thế. Nhưng ai có thể làm việc này được chứ?
Nhìn sang người ngồi bên cạnh, Nguyệt chợt nghĩ đến một khả năng nào đó. Cô mới bán tín bán nghi hỏi:
" Minh...mọi chuyện...có phải do làm không?"
Minh ngạc nhiên hỏi lại:
" Sao cậu đoán như thế?"
Nguyệt lập tức trả lời:
" Từ lâu, mình đã thấy cậu không hề đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Chắc chắn cậu có bí mật nào đó giấu tớ đúng không?"
" Mình không giấu cậu bất kì điều gì cả"
Minh chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, cậu nắm lấy tay Nguyệt.
" Nguyệt! Bất kì ai nghi ngờ mình, mình đều có thể chấp nhận. Chỉ có cậu là không được như thế, cậu hiểu chứ? Cậu chỉ cần biết sẽ có một người luôn âm thầm bảo vệ cậu, lo lắng cho cậu. Cậu xứng đáng được như thế!"
Nguyệt đỏ mặt, vội rút tay ra đẩy Minh
" Cậu nói gì thế! Cậu không còn biết xẩu hổ là gì nữa hả?"
Thấy Nguyệt phản ứng như thế thì Minh cười cười, gõ nhẹ vào đầu Nguyệt nói:
" Ở trước mặt cậu, mình không hề biết xấu hổ"
Bỗng nhiên, đầu Minh truyền đến một cơn đau nhói. Minh nhíu mày, khó chịu, mồ hôi túa ra khắp trán.
Còn tiếp....
Mình sẽ update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác tại đây ~>
https://thichtruyen24h.com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam