Ảo Mộng - Chương 24

Tác giả: Kim Oanh

Nhờ sự giúp đỡ của Minh cùng với việc Nguyệt học tập một cách điên cuồng. Chẳng mấy chốc kì thi mà ai cũng mong đợi đã đến. Nguyệt cũng chẳng còn thừa hơi mà nhớ nhung gì tên Kiệt đáng ghét đó.
Ngày thi cũng dần dần cận kề, Nguyệt hồi hộp vô cùng trái tim bé nhỏ dường như bay lên đến tận cổ họng. Như chỉ cần một cú sốc nhẹ là cô sẽ không chịu đựng được.
Tâm trạng của Nguyệt mấy ngày nay lên lên xuống xuống liên tục, cô nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào bài kiểm tra.
Nhưng ôi không, sao cái đề nó lạ quá, lạ như cô chưa từng được nhìn bao giờ vầy nè. Đây chỉ là một bài test thử mà cô đã gian lao như thế này mai mà thi thật thì cô chắc chắn sẽ trượt cho mà xem.
Phải làm sao đây, làm sao đây. Thế là Nguyệt lấy hết phần liêm sỉ còn lại của mình để hỏi bài Minh. Minh thì lúc nào cũng vui vẻ nhận lời nhưng mà hôm nay trông cậu ấy tâm trạng không tốt lắm.
Ánh mắt hằn lên những tia đỏ rực trông vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời Nguyệt thấy Minh với bộ dạng như thế, cũng không khỏi bỡ ngỡ.
Tuy trông Minh không khỏe như thế nhưng đối với Nguyệt cậu luôn luôn dịu dàng không quản khổ, luôn giúp đỡ Nguyệt hết mình.
Thấy Nguyệt cầm một đề kiểm tra nhìn mình với ánh mắt mong đợi, đúng thật là Minh bây giờ trông có hơi giật mình thật. ૮ɦếƭ tiệt, sao trên đời lại có một người dễ thương như thế chứ?
Trong người có chút mệt nhưng cậu vẫn dùng giọng điệu dịu dàng để giảng bài cho cô một cách tỉ mỉ. Nguyệt nhìn Minh bằng cái nhìn vô cùng sùng bái.
Gì chứ trong lòng cô Minh chẳng khác gì thiên thần hạ phạm xuống cứu rỗi linh hồn phạm tội bé nhỏ của cô. Giờ bắt cô quỳ lạy thắp hương Minh thì cô cũng cam chịu.
Ối, chuyện gì vậy nè. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy, đó không phải là mấy nghi thức dành cho người sắp tàn à. Nguyệt ôm mặt lắc lắc đầu liên tục.
Cốc...
Một cãi gõ nhẹ vào đầu làm Nguyệt bay từ trên thiên đường trở về hiện thực. Vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng so với thường ngày có hơi khang khác một chút.
" Nguyệt...cậu có nghe mình nói không?"
Nguyệt đơ, trực tiếp đơ ra luôn. Lần đầu tiên cô bị Minh gõ vào đầu đó. Nguyệt cứ ú ớ không thốt lên câu. Minh thấy thế chỉ nhẹ thở dài.
Trời má, có cần dễ thương như thế không? Hắn sắp điên lên rồi đây này.
" Cậu không nghe tớ nói là không được đâu đấy, cậu có ý tưởng của riêng mình mà đúng không. Cậu không được để mấy người độc ác kia dè bỉu mình. Cậu phải trở lên mạnh mẽ để đối mặt với sự thật. Cậu hiểu chứ?"
" Ừ "
Đáy mắt Nguyệt dần dần hiện nên một tia kiên định. Lần này Nguyệt không hề suy nghĩ lung tung nữa mà nghe giảng một cách tỉ mỉ.
Cô biết bây giờ không còn là sớm nữa. Chẳng mấy chốc cô lại sẽ phải đối mặt với những sự thật tàn khốc ngoài kia.
Vì thế, cô không được nhỏ bé yếu đuối. Cô không thể để những con người kia ngửa mặt cười chê. Sự thật sẽ luôn khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, sẽ chùn chân lùi bước.
Nhưng những người không biết hay sợ đối mặt đó mới thực sự đáng chê trách. Hôm nay, cô suy nghĩ nhiều như thế là quá đủ rồi.
--
Ngày thi đã đến, chúng học sinh mỗi người một tâm trạng vào phòng thi. Nguyệt cũng mang tâm trạng khẩn trương bước vô phòng.
Vừa nhìn thấy đề, hai mắt cô sáng rực. Tuyệt vời, đây đều là những kiến thức cô và Minh đã từng ôn tập qua. Như vậy có tính là trúng đề không nhỉ? Chắc là thế rồi.
Nguyệt phân tích đề một cách kĩ càng rồi lại cẩn thận làm bài. Trống đánh hết giờ cũng là lúc cô đặt 乃út xuống.
Nguyệt ra về với một tâm trạng vui vẻ. Niềm vui không diễn được bao lâu liền lọt vào ánh mắt của những nữ sinh khác và Thư.
" Chị Thư, chúng ta hành động thôi. Hãy để cho con khuyết tật đó có trở lại và mãi mãi ra đi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc