Ảo Mộng - Chương 22

Tác giả: Kim Oanh

" Chị Thư, chúng ta cứ để yên cho con Nguyệt lộng hành như thế sao?"
Nữ sinh tên Kiều là người luôn đi theo Thư suốt mấy năm nay. Trong mắt cô ta lóe lên một tia ác độc, cô ta gai mắt Nguyệt rất lâu rồi. Hà cớ gì một người xinh đẹp như cô ta lại không lọt mắt xanh của Minh và Kiệt chứ.
Ai chả biết hai người họ gia đình đều thuộc loại đại phú hào, ngoại hình cũng là do gen di truyền, vô cùng tốt. Cô ta có nằm mơ cũng không với tới được.
Mà con Nguyệt nghèo nàn lại còn bị khuyết tật tai. Gia đình cũng thuộc hạng bình thường. So sánh đi so sánh lại thì cô ta vẫn trội hơn nhiều so với Nguyệt. Gia thế cô ta cũng chỉ sau Thư hơn nữa ngoại hình cô ta đầy đủ tiện nghi.
Vì sao? Vì sao chứ?
Kiều mím môi lại, đôi môi hồng hài bị cô ta mím cho tím tái. Dường như nó sắp bật cả máu.
Nhìn người ngồi phía trên cô ta bắt đầu nở một nụ cười lấy lòng. Có Thư ở đây thì cô ta càng dễ dàng hoàn thành kế hoạch rồi. Thư là một người dễ nóng tính, ai chọc giận cô ta nhất định cô ta sẽ không để yên cho.
Huống chi, chẳng phải lúc trước con khuyết tật đó đắc tội cô ta sao? Bây giờ cô ta chỉ cần châm chút nửa chắc chắn Thư sẽ bùng nổ ngay.
Kiều thầm mắng Thư là đồ ngu ngốc, chỉ được cái mác xinh đẹp giỏi giang mà gia đình cô ta ban cho thì sao xứng đáng có được tình yêu của Kiệt chứ.
" Chị Thư, chị định như thế nài. Tốt nhất là nên giải trừ hậu hoạn".
Thư ngồi trên ghế, cô ta vắt chéo chân trông vô cùng sang trọng và quý phái. Cô ta vuốt ve thành cốc, bộ móng màu đỏ sắc nhọn cành tôn nên vẻ ma mị kiều diễm của cô ta hơn
Kiều càng mím chặt môi, một người như Thư sao được tạo hóa ban cho sắc đẹp như vậy chứ? Thật không công bằng mà.
Thư nhẹ nhàng cầm cốc lên, hớp một ngụm nhẹ. Cô ta cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác cảm giác một trận ớn lạnh. Một người độc ác chuyên bắt nạt người khác như cô ta sao có thể có một khuôn mặt dịu dành như thế chứ? Tất cả chỉ là giả tạo, ẩn sau bên trong nụ cười đó lại là một con rắn độc. Thư hừ nhẹ:
" Con nhỏ khuyết tật đó đúng là làm tao phải phí chút tâm tư. Nhưng như vậy thì sao chứ? Một con điếm chuyên dụ dỗ đàn ông như nó sao có thể bợ vào đàn ông mãi như thế được. Cuối cùng vẫn phải cho nó một bài học"
Thư bỗng quay ngoắt nhìn Kiều đang một mặt đắc ý thì cô ta bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô ta nâng bàn tay bình nên tát mạnh vào khuôn mặt đầy phấn của Kiều.
Đừng tưởng cô không biết Kiều đang nghĩ gì nhé! Không phải ai cũng là con ngu để mà điều khiển. Cô ta sống đến từng này tuổi rồi mà không đấu lại một con nhóc sao? Đúng là lực cười thật đấy.
Kiều bị tát vẫn không hiểu gì, mãi lúc sau cô ta mới hoàn hồn cô ta tự tát mình một cái rõ to.
" Em xin lỗi, chị Thư, em đã làm điều gì đắc tội chị sao?"
Mặc dù không biết cô ta đã làn gì khiến cho Thư không vừa lòng nhưng cô ta vẫn phải xin lỗi. Một khi cô ta đã làn mất lòng tin của Thư thì còn ai cho cô ta hưởng một chút hào quang của người nọ đây.
Đây gọi là kẻ thức thời mới hành trang tuấn kiệt. Phải mất mấy năm cho để cô ta tin tưởng, cô không thể để Thư không hài lòng về mình.
Thấy trên mặt Kiều tràn đầy vẻ hối lỗi. Thư nhẹ nhàng nâng đầu cô ta nên, nhìn thẳng vào đôi mắt lo sợ của Kiều. Thư gảy nhẹ sợi tóc vương trên vầng trán đầy mồ hôi của Kiều cười nhẹ.
" Làm sao ư? Cô suy nghĩ gì nó đều hiện rõ lên mặt cô rồi kìa. Này, trước khi làm việc gì cũng phải thu liễm lại, đừng chưng ra cho người khác nhìn".
Thư vừa nói vừa мơи тяớи lên khuôn mặt của Kiều. Cô ta sợ tới mức đứng không vững, gần như ngã quỵ xuống đất.
" Nếu không, dung nhan như thế này mà bị mất mấy mảng thì thật đáng tiếc đấy ".
" Vâng....vâng...chị Thư"
Kiều lập tức ngã khụy xuống sàn nhà.
Thư đứng khỏi sofa đi loanh quanh mấy vòng rồi đột ngột dừng lại.
" À, chẳng phải sắp tới có kì thi sao? Quy tắc ở trường thì chắc ai cũng biết. Hãy tận dụng lần này đi Kiều yêu dấu à ~\'\'
" Hãy làm cho con nhỏ khuyết tật đó có trở lại và mãi mãi ra đi. Hãy để đây chính là kì thi cuối cùng của cô ta..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc