Minh bế thốc Nguyệt về nhà.
Trong lòng cậu vô cùng đau đớn, đâu ai nhìn thấy người mình yêu suýt chút nữa bị người khác làm nhục mà vui cho nổi. Trong mắt Minh bỗng lóe lên một tia tàn độc.
Lần này cậu nhất định sẽ xử đẹp tên Kiệt, tuyệt đối không để cho hắn làm tổn thương Nguyệt nữa.
Kiệt, cậu đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Trên đời này điều ngu ngốc nhất đó chính là chọc giận một con người học thức. Người đó sẽ không trả thù theo cách bình thường, mà là theo cách bạn không thể tưởng tượng nổi.
Băng qua dòng người, Minh bế Nguyệt trở về nhà của cô. Nếu cô ấy không thể đến nhà cậu được, thì cậu đến nhà Nguyệt cũng không phải là một kế tồi nhỉ?
" Cháu chào bác"
Mẹ Nguyệt vừa mở cửa, trông thấy Minh thì nở một nụ cười niềm nở. Nhưng vừa thấy Nguyệt nằm trong lòng Minh run rẩy thì nụ cười tắt hẳn.
" Ơ, Minh à, cháu vào nhà đi. Nguyệt làm sao thế kia?"
Trông thấy mẹ Nguyệt như thế thì Minh bỗng dưng ảm thấy áy náy. Nếu không phải cậu bảo Nguyệt vô nhà cậu học thêm thì chắc Nguyệt sẽ không ra nông nỗi này.
Tất cả mọi chuyện đều do cậu.
" Cháu xin lỗi, Nguyệt bị như này là nỗi của cháu . Cháu đã làm tổn thương cô ấy, cháu xin lỗi".
Mẹ Nguyệt nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thái độ thành khẩn của Minh thì cũng mủi lòng. Dù sao Minh cũng xin lỗi như thế rồi, bà còn chèn ép một đứa trẻ như vậy làm gì chứ?
Bà vỗ nhẹ vai Minh.
" Thôi, cháu không phải làm như thế, dù sao Nguyệt chưa xảy ra chuyện gì. Cháu...đừng như thế".
Mẹ Nguyệt sau khi nói với Minh mấy câu liền chạy lại chăm sóc Nguyệt. Dù sao thì đối với bà, Nguyệt là tâm can của bà, là bảo bối của bà. Nguyệt không sao thì bà mới yên lòng.
Trông thấy Nguyệt khuôn mặt tái nhợt, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, chưa khô. Minh cản thấy đau nhói.
Cậu càng thêm căm tức thái độ của tên Kiệt. Lần này, phải cho hắn một bài học mới được, không thể để hắn mãi kiêu căng như thế.
Minh chào mẹ Nguyệt vài câu rồi đi về.
--
" Thiếu gia đã trở về"
Quản gia cung kính chào.
Người nọ phất tay ra hiệu không phải chào nữa. Sau đó, người nọ đi thẳng vào trong phòng.
Chẳng bao lâu, lại thêm một người nữa xuất hiện. Có thể họ là người thân cận với người được gọi là thiếu gia.
" Tình hình của Nam gia dạo này thế nào?"
" Vẫn ổn"
" Lấy cho tôi sấp tài liệu hôm trước tôi bảo anh điều tra".
" Thiếu gia định làm gì ạ?"
Người nọ ngồi trên ghế lâm vào trầm tư một lúc rồi chầm chậm trả lời.
" Cho một số người biết thế nào là lễ độ".