" Kiệt, tôi xin cậu, cậu ta cho tôi đi"
" Tha, đừng mơ"
Mặc kệ lời van xin đến khàn cổ của Nguyệt, Kiệt vẫn không hề mảy mai dao động. Cậu ta cúi đầu vào hõm cổ của Nguyệt, không ngừng hít hà hương thơm từ cơ thể cô.
Trông cậu ta có vẻ thỏa mãn vô cùng. Còn Nguyệt, cảm giác lúc này của cô chỉ còn lại sự ghê tởm. Cô không thể nào tưởng tượng nổi không ngờ mình lại dễ dàng bị Kiệt hãm hại như thế này.
Giọt nước mắt từ khóe mi cô không ngừng chảy xuống. Trong mắt Kiệt không có một tia thương hại, thương cảm. Mà trong mắt cậu ta tràn ngập sự hưng phấn.
Nguyệt cố gắng vùng vẫy, nhưng cô càng vùng vẫy Kiệt lại càng thỏa mãn hơn. Giờ cô phải làm sao đây, chẳng lẽ can tâm tình nguyện để hắn ta làm càn.
Không, không đời nào. Nguyệt cho dù có ૮ɦếƭ cũng không thể để hắn làm càn trên cơ thể mình được.
Thế là, Nguyệt cố gắng dùng hết sức cắn mạnh vào bả vai Kiên. Còn Kiên, đang đắm mình trong cảm giác hưng phấn tột độ bỗng từ bả vai truyền đến cơn đau nhói thì bỗng khựng lại.
Cậu bàng hoàng cúi xuống nhìn. À hóa ra là con giun xéo lắm cũng quằn trong truyền thuyết đây à.
Thú vị đấy.
" Nào, cắn mạnh hơn nữa đi".
Nguyệt càng cắn mạnh hơn. Cơ hồ còn nhìn thấy cả vệt máu vương trên chiếc áo sơ mi của cậu ta. Nhưng trông cậu ta dường như không hề cảm thấy đau đớn.
Nếu như bạo lực không giải quyết được thì Nguyệt bây giờ có thể làm được gì đây. Nguyệt từ bỏ, cô không cắn nữa.
Kiệt thấy thế thì cậu ta cười lớn, nụ cười càng ngày càng trở lên điên cuồng, độc ác hơn.
" Trông mặt cậu cũng quyến rũ đấy"
Nhớ lại bộ dạng phản kháng của Nguyệt thì cậu ta bỗng trở lên tức giận. Sự tức giận nhất thời bỗng ăn mòn lý trí cậu ta. Cậu ta bỗng thốt lên.
" Giờ tôi quay video, chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày vô cùng thú vị. Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy..."
" Bộ dạng lúc lên giường của một con khuyết tật"