Vô tình là lúc đó Kiệt bỗng tỉnh lại, cậu ta đã thấy một màn anh anh em em bỗng trở lên tức tối vô cùng.
Cũng chẳng biết làm sao nhưng mà điều này khiến cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngồi dưới cuối lớp cậu ta lúc nào cũng mang dáng vẻ cộc cằn, bực bội làm như kiểu ai lấy tiền của cậu ta vậy. Trông thấy cảnh trước mắt cậu càng không thoải mái hơn. Ngay lập tức cậu ta đứng dậy phản bác.
" Cho ra hành lang đứng đi chứ còn ngồi đây làm gì nữa. Thế nào, điếc à"
Nói xong Kiệt bắn một ánh mắt như dao găm dường như muốn ghim chặt Minh không để cậu thoát vậy.
Minh thầy thế thì cũng không yếu thế. Hai ánh mắt chạm vào nhau dường như tóe cả lửa, trong không khí giống như tràn ngập sự đấu tranh giữa Minh và Kiệt.
" Từ khi nào đến phiên thiếu gia Kiệt lên tiếng thế. Cô còn chưa đuổi bọn tôi đâu"
Trông khung cảnh đấu tranh kịch liệt của hai người, cô giáo bỗng trần trừ. Gia thế của Kiệt ai ai cũng biết, cô vẫn còn muốn dạy học. Nhìn thái độ của Kiệt cô giáo cũng không ưa gì cho nổi, không có một tí tôn trọng giáo viên gì cả. Đích thực là một công tử bột ưa bạo lực chính hiệu.
Còn Minh, nghe nói gia thế cũng không tầm thường, xuất thân trong gia đình có học thức. Không những thế còn hay đoạt giải, mang lại vinh quang cho gia đình cũng như cả ngôi trường lại. Ai mà không yêu quý chứ.
Cô giáo thở sâu một hơi rồi thở hắt ra. Giờ chỉ cần ổn định là không liên lụy đến cô rồi.
" Thôi nào, các em ngồi xuống. Đang trong giờ học mà như thế à, có còn coi tôi và các bạn ra gì không?"
Đến cuối cùng, vẫn là Minh ngồi xuống trước rồi đến Kiệt.
Minh vừa ngồi xuống Nguyệt đã nói nhỏ với cậu.
" Cậu cãi nhau với dạng người như vậy làm gì chứ? Ỷ mình có chút gia thế là lên mặt, tớ gặp nhiều rồi".
" Ừ, cậu học đi, đừng quan tâm mấy chuyện vụn vặt này nữa nha".
Bắt gặp giọng nói trầm ấm của Minh, Nguyệt cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nhưng vẫn còn chút khôn can tâm, cô quay mặt đi ra vẻ hờn dỗi.
Minh thấy thế cười nhẹ, cậu kéo kéo tay Nguyệt nói.
" Thôi nào, sao lại giận dỗi rồi. Tớ biết cậu quan tâm tớ nhưng hiện tại chúng ta sắp phải đối mặt với kì thi. Thế nên, điều cậu quan tâm lúc này chính là học tập đó".
" Nào, đừng giận tớ nữa nha"
Nguyệt phồng má, hất tay minh ra.
" Tớ còn lâu mới dỗi nha, đồ đáng ghét"
Minh cười, một nụ cười tràn ngập sự cưng chiều.
" Ừ, học đi, nhỏ hay dỗi ạ "
" Cậu mới là nhỏ hay dỗi ấy, dỗi em gái cậu"..