" Là nó sao?"
" Đúng rồi chị"
" Mày dụ nó ra nhà vệ sinh cho tao, nhớ kín kín vào, sử lý sạch sẽ"
" Vâng "
--
" Nguyệt, thầy giáo gọi cậu ra đây có chút chuyện"
Nguyệt hơi nghi ngờ, cô bán tín bán nghi hỏi lại.
" Thầy gọi tớ mà không hỏi trực tiếp, nói riêng làm gì?"
Nữ sinh nọ hơi lúng túng. Sau một lúc, cô ta bỗng nghĩ ra một ý tưởng nào đó. Không ngần ngại mà nói luôn.
" Là một việc rất quan trọng, cậu chỉ việc đi theo tôi là được"
Nguyệt biết trong đấy kiểu gì cũng có kế hoạch. Nhưng mà không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thế là cô đồng ý đi luôn.
Trên đường đi, nữ sinh dẫn Nguyệt đi qua bao nhiêu ngã rẽ. Đây là những nơi mà trước đây cô chưa từng đến. Cứ đi mãi, đi mãi.
Nữ sinh dẫn cô đi không hiểu sao lương tâm bỗng như bị dằn vặt. Cô ta dừng lại.
Nguyệt thắc mắc hỏi.
" Cậu sao thế? Đây hình như không phải là hướng đến văn phòng thầy cô mà"
Cuối cùng, không còn cách nào khác. Nữ sinh nọ vẫn cắn răng đi tiếp. Nếu cô ta không hoàn thành nhiệm vụ, cô ta sẽ lập tức trở thành Nguyệt thứ hai. Đâu có ai muốn hy sinh tính mạng của mình cho một người không hề thân mà cũng chẳng hề quen chứ?
" Không có gì, cậu cứ đi theo tôi, đến đấy cậu sẽ biết"
Rốt cuộc cũng đến nơi, trước mặt hai người là một căn phòng nhỏ tồi tàn nằm phía sau trường.
Vào trong căn nhà đó chỉ toàn là mùi ẩm ướt khó chịu, hai người cũng không tự chủ được mà cùng nhăn mặt ghét bỏ.
Đến một ngã rẽ, không để Nguyệt phản ứng, nữ sinh nọ đã chạy mất chỉ còn một mình Nguyệt đứng đó. Nguyệt cũng không vội chạy bởi vì cô biết.
Khi đã sắp đặt cô đến đây thì mấy người đó đã lên kế hoạch để cô không chạy thoát nổi. Vậy thì, trốn chạy thì có ích gì chứ? Cách tốt nhất là cứng đối cứng.
" Chà chà, không khóc lóc thảm bại như lúc trước nữa hả con khuyết tật này, mày phải như con chó quỳ xuống dưới chân tao liếm sạch viết bẩn trên giày của tao thì may ra tao mới tha cho mày. Trông mạnh mẽ quá nhỉ, như một bạch liên hoa mang manh dễ vỡ cần hoàng tử đến nâng niu vậy".
Không ngoài dự đoán, chính là người chủ mưu đã làm cho Nguyệt phải vào viện trước đó. Nhưng mặt Nguyệt vẫn không chút biến hóa nào, cô vẫn đứng trầm ngâm đánh giá người trước mắt. Tổng cộng có 3 nữ sinh, chắc là xử lí được.
Thấy Nguyệt không trả lời, cô ta bắt đầu trở lên dữ dằn hơn. Trước nay chưa có một ai dám trái ý hay không trả lời cô ta cả, nỗi bi phẫn đang bao trùm khắp cô ta.
Rốt cuộc cô ta vẫn không chịu được. Cô ta bước nên thêm vài bước đẩy ngã Nguyệt xuống đất, bàn tay nâng nhẹ cằm Nguyệt.
" Tao rất thích nhìn bộ dạng thảm hại của mày đó. Sao nào, cầu xin tao đi"
" Hay là mày thích ૮ɦếƭ hả? Hả? Trả lời tao mau"
Cô ta túm tóc Nguyệt, đập đầu cô xuống sàn nhà ẩm ướt.
" Sao nào, mới thế mà đã mất kiên nhẫn rồi sao?"
Hahahahaha
Giọng của Nguyệt bất chợt vang lên khiến Thư và hai nữ sinh khác phải ngạc nhiên. Kèm theo đó là một nụ cười khó hiểu.
Tình thế lập tức lật ngược. Nguyện ngồi dậy, giật ngược lại tóc của Thư khiến cho căn nhà vốn tĩnh lặng vang lên một tiếng \\\'cộp\\\' khiến cho người khác phải rùng mình.
Trông thấy hai nữ sinh kia hoảng sợ. Thư lập tức kêu lên.
" Chúng mày còn đứng đấy làm gì? May cứu tao"
" Cứ cứu thoải mái, để tao xem tin tức nhanh. Hai là dăm ba cái trò hề của chúng mày nhanh. Nào, đánh tao đi"
Nguyệt vừa cầm điện thoại một tao dí đầu Thư xuống đất chế trụ cô ta. Hai nữ sinh kia lập tức hoảng sợ, bây giờ danh tiếng mà lan truyền ra cô ta là người độc ác thì chắc chắn mấy người bọn họ không được sống tốt.
Nhìn Thư vẫn nằm dưới đắt, mấy người bọn họ ra vẻ chần chờ.
" Thế nào, bắt nạt người khác quen tay rồi bây giờ bị người khác làm lại những gì mình đã làm bắt đầu hoảng sợ rồi à. Mày có trông thấy mày thật nực cười không?"
Thư nằm dưới đất, bộ móng đỏ chót của cô ta cào xuống sàn nhà tạo ra tiếng kêu " két két" khiến người nghe chỉ cảm thấy ớn lạnh.
Nguyệt thấy vậy thì cười lớn hơn.
" Sao hả, tôi thấy cô với Kiên hợp đôi lắm đó"
Thư nằm dưới đất, nghe thấy thế thì nở một nụ cười hạnh phúc . Phải, cô ta ngưỡng mộ Kiên từ lâu rồi.
" Thấy hai người tham gia chương trình gì thì hợp nhỉ?.....A đúng rồi, tôi nghĩ hai người sẽ hợp với chương trình " Cặp Đôi Hoàn Cảnh" đó.."
Nụ cười hạnh phúc trên môi Thư bỗng tắt nhúm. Cô ta nghiến răng ken két.
Nói xong, Nguyệt cuối cũng vẫn mềm lòng mà tha cho cô ta. Cô bỏ đi với nụ cười thỏa mãn.