Trông thấy nữ sinh ngồi bệt xuống đất đang run lẩy bẩy. Thư càng bực bội hơn, cô ta đá ngay vào bụng nữ sinh. Nữ sinh không kịp trở tay chỉ biết nằm vật xuống sàn.
" Mày còn không mau cút"
Nữ sinh nọ đau đớn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai bảo cô ta là tay sai của người phụ nữ độc ác này. Thái độ của của nữ sinh lập tức trở nên ngoan ngoãn
Thư thấy nữ sinh như thế, dường như tâm trạng trở lên vui vẻ. Cô ta nở một nụ cười độc ác. Sau đó, cô ta ngồi xổm, nâng cằm nữ sinh kia nên.
" Ui trời, nãy nỡ làm tổn thương cô, có đau lắm không?"
Nữ sinh nọ trông thấy nụ cười của cô ta thì bỗng đỏ mặt. Nữ sinh nọ không thể không thừa nhận, dung mạo của Thư rất đẹp, cô ta cười nên càng đẹp hơn.
Chỉ tiếc...tâm địa độc ác.
Bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao nhưng bên trong là bản mặt rắn rết. Đúng là nhìn người không phải chỉ nhìn bề ngoài hào nhoáng, nào ai biết bên trong một con người như thế nào?
Đáng tiếc cho mấy nam sinh thích thầm cô ta. Mấy người đó chắc chắn không biết rằng, bên trong cô ta độc ác như thế nào.
Thấy nữ sinh nọ không trả lời, Thư nắm tóc nữ sinh nọ vật ngược ra sau.
" Mày thích giả điếc à? Mày thích giống như con khuyết tật kia à? Tao ghét nhất những đứa điếc, nếu mày như thế thì tao không ngại.."
Cô ta мơи тяớи lên khuôn mặt trái xoan của nữ sinh nọ. Làm bộ như nếu nói câu nào không hợp ý cô ta thì cô ta lập tức rạch mặt nữ sinh nọ ra vậy.
" Mày biết hậu quả của không vừa ý tao rồi chứ?"
Nữ sinh ngồi dưới sàn run run, hai tay nắm chặt lấy gấu váy. Trông vô cùng đáng thương. Thư thấy thế thì nâng cằm nữ sinh nọ lên nói.
" Nhiệm vụ của mày bây giờ là dụ con nhỏ đó vào đây. Nếu cảm thấy việc này quá khó khăn thì tao cũng sẽ thành toàn cho mày bầu bạn với nó"
" Tôi biết mình phải làm gì"
" Tốt"
Thư để lại một câu rồi đi mất, để lại nữ sinh nọ cùng với khuôn mặt tái nhợt.
Cô ta hối hận vì là người bái tin cho Thư, nếu không phải cô ta vì muốn nịnh bợ Thư thì cô ta đâu có ra nông nỗi này. Chối cùng vẫn đứng trước mũi sào, là người bị Thư trút giận.
Bây giờ làm thế nào được.
Bây giờ cô ta không có sự lựa chọn khác, đâm lao phải theo lao thôi.
Nguyệt à, tôi xin lỗi cô. Nhưng nếu cô được sống tử tế, thì tôi cũng chẳng được sống tốt. Hay là, cô nhường phần sống của mình cho người lành lặn đi. Còn người khuyết tật như cô thì...cần cuộc sống tốt làm gì?
--
" Minh à, chút nữa cậu giảng cho tớ chỗ này được không? Tớ không hiểu lắm"
Minh tất nhiên là rất vui lòng giúp đỡ. Không ngần ngại mà lập tức đồng ý.
" Tất nhiên rồi, tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà"
Nhìn hai người ở trong cười đùa vui vẻ. Mấy nữ sinh bên ngoài lập tức nảy sinh ghen tị.
Hà cớ gì mà con nhỏ khuyết tật đó được nam thần giúp đỡ kia chứ.
Một nữ sinh trong đó bỗng thốt lên:
" Chị, chính là nhỏ đó"