Ảo Mộng - Chương 10

Tác giả: Kim Oanh

" Cả lớp trật tự.."
Cô giáo chủ nghiệm dùng giọng điệu nghiêm nghị quát. Tức khắc, một mảnh xôn xao vừa nãy bỗng chốc trở lên thinh lặng. Ai cũng trở lên im thin thít, trố mắt nhìn cô gái đang đứng cạnh cô giáo chủ nhiệm.
Minh và Kiệt cũng không kém, nhưng hai người phản ứng dữ dội hơn, liền đứng phắt dậy.
Cô chủ nghiệm thấy thế thì nhăn mặt. Tỏ vẻ không được hài lòng vì thái độ của Minh và Kiệt.
" Hai em việc gì mà phải đứng lên như thế, ngồi xuống để cô thông báo một chút nào".
Nói dứt câu, cô đẩy bạn nữ đứng cạnh cô suốt từ nãy tới giờ lên phía trên một bước.
Mọi người vì sao lại phản ứng dữ dội như thế ư? Tất nhiên mọi việc đều có lý do.
Không sai, chính là Nguyệt.
Kiệt tỏ vẻ khó chịu ngồi bịch xuống ghế. Cậu nghĩ ngợi sâu xa.
Chẳng phải con nhỏ đó đáng lý ra bây giờ ở nước ngoài à. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, ૮ɦếƭ tiệt, lại phải ngồi với con nhỏ khuyết tật đó.
Đúng là dai như đỉa, lúc nào cũng dây dưa với hắn.
" Nguyệt, em ngồi chỗ cũ đi"
Nguyệt vâng một tiếng rồi lại chỗ Kiệt ngồi xuống.
" Con nhỏ khuyết tật này, mày ngồi xa ông đây ra đi"
Kiệt vừa càu nhàu vừa đẩy bàn ra xa. Nguyệt một tay giữ lại, vẫn ngồi yên chỗ cũ. Căn bản cô chẳng hề để tâm tới lời nói của Kiệt.
Kiệt càng bực hơn, cậu trực tiếp đá luôn cái bàn.
Rốt cuộc, Nguyệt cũng chẳng nhịn nhục nữa. Cô đứng phắt dậy, mắng Kiệt.
" Cậu quá đáng nó vừa thôi nhé! Cô chỉ định tôi ngồi ở đây, cậu có quyền can thiệp vào sao? Cái trường này là do cậu bỏ tiền ra mua à?"
Kiệt á khẩu, nhưng hắn đường đường là một người đàn ông sao có thể thua bởi một con ranh khuyết tật được.
" Cô cút đi đâu thì cút, đừng ngồi chỗ tôi nữa"
" Này hai em kia, ồn ào gì đấy? Đang trong giờ học mà như thế hả"
Cô giáo chủ nghiệm đang giảng bài thì bị tiếng chửi bới cắt ngang. Tâm trạng đã không tốt lại càng bực dọc hơn.
" Nguyệt, nếu em không đồng ý với sự sắp xếp của tôi thì em ngồi đâu thì ngồi. Đừng ảnh hưởng đến các bạn trong lớp đang học".
Kiệt thấy cô cũng đứng về phía mình thì cười mỉm. Cậu chỉ tay ra một chỗ trống của cửa sổ. Ý bảo Nguyệt cút lên đó, thật trùng hợp đó là chỗ ngồi cạnh Minh.
Lúc trước Minh chuyển từ lớp cậu sang lớp cô với mong muốn bảo vệ cô, nhưng đáng tiếc lúc đó cô ra nước ngoài.
Nguyệt vừa nhìn thấy Minh thì nở một nụ cười rạng rỡ, cô liền cầm cặp sách lại chỗ cậu. Chẳng thèm liếc nhìn Kiệt đến một cái. Kiệt thấy mình bị bơ tâm trạng bỗng trở lên không vui, nhưng sự không vui đó cũng chỉ là lướt qua.
Cô ta đi thì cậu ta ngủ càng ngon.
Nghĩ đến đó, Kiệt lại nằm ra bàn....ngủ.
" Minh, chào cậu"
" Ừ, chào cậu"
Nguyệt lại nở một nụ cười thật tươi.
" Cảm ơn cậu chăm sóc mình suốt thời gian vừa qua. Chân thành cảm ơn cậu".
Minh ngạc nhiên, sao cô ấy lại biết cậu đã chăm sóc cô ấy chứ? Lúc đó cô ấy chưa tỉnh mà.
" Sao cậu biết tớ chăm sóc cậu?"
" Bí mật nè". Nguyệt để tay lên môi làm một bộ dạng thần bí.
Minh cúi xuống làm bài một lúc thì bỗng nghĩ ra gì đó. Cô ấy vừa đáp lời cậu sao? Tại sao cô ấy nghe thấy?.
Chẳng lẽ, tai....tai cô ấy.....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc