Hôm sau, Nguyệt và mẹ ra nước ngoài tiến hành làn phẫu thuật cho Nguyệt.
Ngày ra đi, Minh chỉ biết đứng từ xa lặng lẽ nhìn bóng lưng hai mẹ con khuất dần. Lòng Minh đau như cắt.
Giá như, cậu có thể chịu mọi nỗi đau thì thật tốt biết mấy. Nhưng, thế gian này làm gì có cái nếu như.
Cậu bồi hồi, bước chân lặng trĩu rời đi.
" Minh, mày đến tiễn nhỏ đó đấy à?"
Bước chân của Minh khựng lại. Nhìn người phía sau, cậu cắn răng. Sao tại sao cậu đi đâu cũng gặp hắn ta, đúng là âm hồn không tan mà.
" Cậu đến đây làm gì? Cậu cũng đến tiễn Nguyệt ư?"
Kiệt cũng chẳng chần chờ gì mà nói luôn.
" Tôi mà thèm đến tiễn con nhỏ khuyết tật kia sao? Chẳng qua, tôi muốn xem bộ dạng thảm hại của cô ta và bộ dạng một \\\'con chó\\\' chạy theo tình yêu như cậu thôi".
Minh tức giận.
" Cậu nói tôi làm sao cũng được , nhưng cậu đừng bao giờ tổn hại đến danh dự của Nguyệt, để lần sau tôi nghe thấy thì cậu không yên với tôi đâu"
Nói xong Minh xoay người rời đi.
Kiệt đứng một chỗ cười mỉm.
Khuyết tật thì mãi mãi là khuyết tật, trời có sập xuống thì cũng chẳng thay đổi số phận khuyết tật đâu .
Minh à, một người bình thường đi yêu một đứa khuyết tật. Thật nực cười...
--
" Người nhà có chắc muốn phẫu thuật?"
" Đúng vậy bác sĩ à tình trạng của con gái tôi thế nào ngài cũng biết rõ. Nếu như không làm phẫu thuật thì không biết được bao nhiêu ngày. Bác sĩ, xin ngài, hãy cứu lấy con gái tôi".
Vị bác sĩ trung niên nhìn người phụ nữ đang nài xin thì chỉ có mềm lòng. Tuy ông là đàn ông nhưng cũng có một cô con gái, ông rất thấu hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ.
Họ đều rất yêu thương con của mình, dù nó có thế nào thì họ vãn luôn yêu thương. Dù nó có, phản nghịch, không nghe lời. Miệng tuy mắng nhưng trong thâm tâm thì tràn ngập yêu thương. Đó là tấm lòng của họ..
" Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy cô hãy kí vài bản hợp đồng này".
" Vâng"
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành.
Nhìn cửa phòng đóng, mẹ Nguyệt ngòi ngoài mà tâm trạng thấp thỏm lo lắng, mỗi giây mỗi phút trôi qua bà đều như kiến bò trên chảo nóng. Tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, bà lo lắng nhiều điều.
Bà có một dự cảm không được tốt.
Trong khí đó, không khí trong phòng phẫu thuật tràn đầy sự căng thẳng. Mấy vị bác sĩ đang hỗ trợ lẫn nhau.
" Không ổn, không ổn".
" Nhanh, lấy máy trợ nhịp tim"
Chẳng bai lâu là một mảnh xôn xao.
" Không được, bệnh nhân sắp không xong rồi"
Trong cơn hoảng loạn, Nguyệt lấy lại được một chút ý thức mơ hồ, cô nhắm mắt.
Trong tâm trí văng vẳng câu nói.
Nguyệt, mày phải sống, mày nhất định phải sống.
Mày phải sống để báo thù.
Mày không thể để cho những người hại mày sống một cách nhởn nhơ như thế được.
Mày...mày nhất định phải sống.