" Kiệt, coi như tôi xin cậu. Cậu tha cho cô ấy đi, cô ấy đã quá đau khổ rồi!"
--
" Tha? Tôi đã làm gì nhỏ này đâu mà cậu phải cuống lên thế".
Minh ngớ người, cậu ta đã đe dọa một cách trắng trợn như thế mà còn bảo chưa làm gì? Nếu không phải cậu ta đứng cạnh Nguyệt, tay cầm ống dưỡng khí như thế thì cậu còn lâu mới điếm xỉa.
Thật hay cho một câu nói " chưa làm gì".
" Vậy làm phiền cậu đứng ra xa ra được không? Cậu làm như thế thì cậu có nghĩ đến hậu quả không? Hay cậu chỉ lo cho cái nhất thời".
Kiệt cuối cùng cũng đáp ứng, cậu đứng ra xa. Rồi cuối cùng để một câu khinh miệt, diễu cợt rồi rời đi.
" Tôi cũng muốn xem, cậu sẽ làm như thế nào để cứu chữa con nhỏ khuyết tật này. Hay là...tâm nhỏ này mãi mãi ở chỗ tôi".
Sau khi Kiệt đi, Minh kéo lấy một chiếc ghế con, ngồi cạnh giường. Nhìn người mình yêu ở trước mắt, đôi mắt nhắm, đôi môi trắng bệch cậu càng hận mình hơn.
Nếu như cậu có thể phát hiện chuyện này sớm hơn thì mọi chuyện đâu có đi quá xa như thế này.
Nguyệt ơi? Cậu tỉnh lại đi. Tớ yêu cậu lắm.
Minh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nghệt mà chỉ cảm thấy thương tâm. Đâu có ai biết, suốt mấy ngày nay cậu đã đau lòng như thế nào.
Dường như cảm nhận được tình cảm từ đôi bàn tay của người nọ. Cũng không biết, Nguyệt ra sao. Chỉ biết, Nguyệt đã rơi nước mắt.
Giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng.
Thấy Nguyệt rơi nước mắt, Minh gạt nhẹ lấy nước mắt của cô. Nắm chặt lấy tay cô hơn.
" Tốt thôi, Nguyệt, cậu đừng buồn, cậu ta không yêu thương cậu thì tớ sẽ là người yêu thương cậu"
" Chỉ cần, cậu đừng bỏ tớ trong cái thế giới này được"
Tớ đã dõi theo cậu rất lâu rồi, không biết cậu có biết không. Tớ cũng không mong cậu đáp lại tình cảm của tớ, chỉ mong cậu...luôn luôn lạc quan như trước đây.
Chỉ cần cậu nở một nụ cười, là tớ cũng đã vui vẻ cả một ngày rồi.
Minh hôn nhẹ nên tay Nguyệt, thủ thỉ:
" Cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé! Nguyệt..."