Hắn rảo bước nơi có Nguyệt đang nằm.
--
" Này, cậu kia, cậu đang làm gì đấy?"
Kiên dừng lại, cậu xoay người lại chỗ phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy Minh đang đứng ở đó, với khuôn mặt lo lắng, tay cầm bó hoa, tay câm một bọc gì đó hình như là thức ăn.
" Tôi chỉ muốn cho cô ta được toại nguyện".
Toại nguyện, ý cậu ta là gì. Minh mang theo tâm trạng đầy nghi vấn hỏi Kiệt.
" Ý cậu...là gì?"
Kiệt nghe thấy lời chất vấn của Minh thì bỗng nở một nụ cười.
" Chẳng phải ý cậu là cậu muốn tôi đến thăm cô ta sao? Bây giờ tôi đến thăm rồi, cậu còn có ý kiến gì?"
Thấy Minh lúng túng, Kiệt càng được nước lấn tới.
" Tôi muốn cho cô ta phải mãi mãi nhớ tôi, không bao giờ quên được tôi. Cho cô ta mãi nhớ, mãi nhớ..."
" Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi, ở đây chỉ cần mình tôi chăm sóc cô ấy là đủ. Cậu ở đây chỉ càng làm cho cô ấy đau lòng hơn tôi".
Kiệt nhìn Minh rồi quay sang nhìn Nguyệt một lúc rồi nở một nụ cười không mấy thiện lành.
" Cậu cho rằng, cậu là cái thứ gì mà có quyền cấm tôi. Đến người mà nhỏ này thích, cũng là tôi. Thì cậu là cái thá gì?"
Minh đứng chôn chân tại chỗ, cậu á khẩu. Đúng, cậu không là cái gì cả. Đến người mà cô ấy thích cũng là cái tên Kiệt này. Cậu...đến cả tư cách đuổi Kiệt cũng chẳng có.
Nhưng dù vậy, chính cái tên Kiệt bày đã làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy đau lòng. Rồi cuối cùng, là người trực tiếp hại cô ấy.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thể chấp nhận được cái tên Kiệt này ở đây. Cho dù cô ấy có trách cậu, thì cậu cũng cam tâm tình nguyện.
" Hừ, như vậy thì đã sao chứ. Kiệt, cậu là người đã hại cô ấy ra nông nỗi này. Cậu cũng chẳng còn mặt mũi hay tư cách gì mà ở đây".
" Cô ấy thích cậu thì sao chứ? Người bất tỉnh? Chẳng phải là do cậu làm à?"
Kiệt hừ nhẹ, cậu Ϧóþ mạnh lên tay của Nguyệt. Tiện tay để lên ống thở của cô.
" Sao nào, nếu mày tiến thêm một bước. Thì tao không chắc có run tay mà làm một số điều không nữa. Nếu không tin, thì mày thử xem".
Minh luống cuống, cậu mau chóng để đồ xuống .
" Kiệt, coi như tôi xin cậu. Cậu tha cho cô ấy đi, cô ấy đã quá đau khổ rồi!".