Ảo Mộng - Chương 01

Tác giả: Kim Oanh

" Bạn ơi, cho mình dùng chung sách với. Mình..mình mất sách rồi!".
Thanh Nguyệt với tâm trạng cực kì mong, hai mắt sáng rỡ hi vọng chàng trai đối diện cho cô mượn sách.
Không phải cô mất sách, mà là, cô bị mấy chị khối trên ném sách đi. Cô không biết mình đã đắc tội gì với họ mà họ căm ghét cô như thế.
Là do học sinh chuyển trường bị bắt nạt? Hay là do đôi tai khiếm thính nên bị mọi người kì thị.
Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết, mình sinh ra đã không được may mắn như người khác. Không có một đôi tai lành lặn như bao người.
Nhưng điều này cũng không làm cô suy sụp, cô rất lạc quan và yêu đời. Đặc biệt, cô còn đang thích một người, đó là người ngồi ngay trước mắt cô lúc này.
" Này, bạn ơi!!"
Nghe thấy tiếng gọi, người đang nằm gục xuống bàn bỗng ngồi dậy. Khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền lúc đang ngủ.
Hắn bực dọc quát lớn.
" Một đứa con gái như cô còn không mang sách? Ha, cô nghĩ là cô là cha? Là mẹ? của tôi mà muốn tôi phải đưa sách cho cô sao. Tôi có đưa đó, chỉ là, cô nằm mơ đi".
" Thật là một nỗi ô nhục cho tôi khi phải ngồi cùng bàn với một đứa khuyết tật như cô\\\'\\\'.
Nói xong, hắn lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
Thanh Nguyệt nghe thấy những lời nói cau độc như thế thì nhất thời không biết phải làm sao. Cô loáng thoáng nghe được mất chữ " nằm mơ, ô nhục, khuyết tật".
Tuy chỉ nghe được chừng ấy nhưng cô cũng hiểu ra được vấn đề. Cô buồn tủi, tự ái, nhục nhã. Cảm xúc như thế đối với một cô gái là không thế nào chịu đựng được. Cô bụm mặt, nước mắt tràn qua tay rơi tí tách.
Cô không ngờ, người mình thích, lại đối xử với mình như vậy.
--
" Nghe nói con Nguyệt mới chuyển trường đến ngang nhiên tiếp cận hotboy khối A à"
" Chị nói đúng, vậy nên, chúng ta phải cho nó một trận để nó biết mặt\\\'.
Mấy nữ sinh đứng trong nhà vệ sinh bàn luận rôm rả.
Quả này, Thanh Nguyệt ૮ɦếƭ chắc.
--
" Cậu ơi, giảng hộ tớ cái này được không? Tớ không nghe rõ cô đang nói gì?"
Làm phiền, lại làm phiền .
Hắn ghét nhất là bị làm phiền. Lần này, hắn không mắng như lần trước nữa mà lập tức nổi đóa.
Đứng phắt dậy, giật phăng cái trợ thính cô đeo trên tay.
Tức thì, một dòng máu đỏ sẫm chảy dọc xuống gương mặt cô. Hắn thấy vậy thì càng hưng phấn hơn, quát lớn.
" Thế nào, nghe rõ hơn chưa? Tôi ghét nhất là bị làm phiền, nhất là cô".
Nói xong, hắn ngang nhiên rời đi.
Hắn đi được một lúc thì mấy nữ sinh đã đến gần cô. Không sai, chính là mấy người ở nhà vệ sinh ban nãy.
Họ muốn cho cô một bài học.
" Đây là con Nguyệt phải không?"
" Không sai, chính là nó".
Tuy Thanh Nguyệt không nghe thấy nhưng có thể cảm nhận được là người đến không có ý tốt. Cô lập tức lùi ra sau một cách đề phòng.
" Mấy người, định...định làm gì tôi?"
Mấy nữ sinh thấy thế thì cười lớn, một người trong số họ nói:
" Làm gì? Tất nhiên là cho mày biết theo đuổi một người mày không xứng có hậu quả gì rồi".
Dứt câu, một bạt tay đã in trên mặt Thanh Nguyệt.
Họ nắm tóc cô đập mạnh xuống sàn nhà, hết đạp vào chân lại đạp vào bụng.
Họ giày vò cô gần như ૮ɦếƭ đi, sống lại.
Thanh Nguyệt bất động, máu ở tai cô không ngừng chảy xuống....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc