Quay bước, Trang lững thững ra về, thế là hết ,ngày mai sau khi giao áo cưới cho Thư xong cô sẽ đi ,tạm xa cái TP này một thời gian,xa những kí ức về Văn, cô sẽ không dự đám cưới vì Trang không đủ cam đảm ,loạng choạnh bước đi một cánh tay lực lưỡng và cường tráng đã nhanh chóng kéo cô lại, anh ôm chầm lấy cô, linh tính mách bảo cho anh rằng cô sẽ ở đây, nới lần đầu tiên hai người đã gặp nhau, nhìn thấy cô từ xa anh đã không cầm được lòng mình, ôm cô trong vòng tay anh thấy trái tim mình rung động ,từng mạch cảm xúc như đang dâng trào, Trang đã nhận ra Văn, cái bóng cao lớn lúc nào cũng làm cho cô đau khổ đến ngẹt thở, nhưng còn gì nữa chứ ,tất cả đã muộn rồi, nếu là trước đây chắc là Trang sẽ hạnh phúc lắm nhưng bây giờ thì khác càng gần nhau càng làm cho Trang đau khổ thêm thôi, có đẩy anh ra, Trang cay đắng
-Tại sao anh lại đén đây?, anh mau về đi ,tôi không muốn bị người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta
-Anh biết, anh hiểu tất cả rồi, đều là do anh ,anh sai rồi, anh yêu em Vân Trang à, hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh em nhé!!
Trang lùi lại, tại sao mỗi lần cô cố gắng quên nah, xóa mọi kí ức trong tim về anh thì anh lại xuất hiện, lại làm nước mắt cô tuôn rơi một lần nữa,cắn chặt răng cô nấc lên thành tiếng:
-Anh về đi, anh là người sắp lấy vợ ,chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa,hãy để cho tôi yên ,tôi xin anh!
-Tại sao em lai như vậy hả Trang rõ ràng là em cũng yêu anh ,tạo sao em không dám đối diện với tình cảm của chính mình,em có biết em làm như thế đã dày vò và Ϧóþ nát trái tim anh không hả Trang, vì em ba tháng qua anh không làm được một việc gì cả,
-Muộn rồi, những lời này em không còn muốn nge nữa,
-Không ,không muộn, chỉ cần em nói em yêu anh ,em cầnanh, anh sẽ bỏ tất cả, anh sẽ bỏ đám cưới …Trang à em nói đi
-Anh Văn ,em phải nói biết bao nhiêu lần anh mới hiểu, đúng tôi yêu anh đó, thì sao nào, bốn ngày nữa anh đã kết hôn, anh coi tôi là cái gì, tôi không muốn mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác hơn nữa Thư là người con gái tốt,anh hãy quay về bên cô ấy đi,
Trang chạy thật nhanh trong màn đêm, cô không còn biết gì nữa,đêm tối như bao trùm cảnh vật cả thân người nhỏ nhắn của cô ,Văn vẫn đứng đó, một lần nữa Trang lại tuột ra khỏi tay anh bất lực, anh vung tay đấm mạnh vào cột điện, xi măng và đá cứng khiến tay anh đau nhói nhưng nó không là gì so với nỗi đau lòng mà anh đang phải chịu
…………………………………………..
Hôm nay là ngày Thư và Văn thử áo cưới nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thư,Trang cũng hơi chạnh lòng, Văn thì vẫn thế lầm lũi, ánh mất đau khổ cứ dõi theo Trang khiến cô khó xử, cô lo sợ Thư sẽ phát hiện ra điều gì đó từ anh và Trang, cố né tránh ánh mắt ấy Trang nhanh chóng đưa Thư vô phòng thử đổ.Chiếc áo cưới Trang thiết kế cho Thư đã được cô cẩn thận treo sẵn trên giá từ tuần trước, chỉnh sửa lại chiếc váy cho cô, thắt chiếc nơ nhỏ xinh bên hông váy, cô bảo Thư”:
-Xong ròi đó em soi gương đi
-woa, đẹp quá, đúng là em không sai lầm khi chọn thiết kế của chị,chị xem nè em có phải là cô dâu đẹp nhất hồi giờ không?
Thư vô tình tỏ lộ niềm nhạnh phúc trên nét mặt ngây thơ ,khiến Trang muốn ứa nước mắt,.cô không dám đến với Văn cũng vì Thư, cô không muốn người khác phải chịu đau khổ vì cô, kéo nhẹ tấm màng Thư bước ra trông Thư như một thiên thần nhỏ, mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ và che chở,bên kia Văn vẫn chưa xong, anh phục vụ lò đầu ra kêu Trang
-Chị Trang,chị vô đây phụ em cái này chút ,em nghe điên thoại cái đã, hi
Trang hơi ngại, vì dù sao Văn cũng là đàn ông hơn nữa cô sợ Thư sẽ hiểu nhầm, như đoán được ý nghĩ của Trang cậu Thắng bật cười,
Không sao, xong hết cả rồi ,chỉ cần gài mấy cái cúc áo phía sau thôi
-À,ừ
Trang vén mang bước vào trong.Văn đang đứng đó ,vẫn ánh mắt da diết đày tình cảm dành cho cô, Trang vội cụp mi né tránh cái nhìn đáng sợ đó, cô lắp bắp
-Anh cần tôi giúp chỗ nào?
-Cái cúc này nè, em gài lại dùm anh đi, nó ở phí sau anh với không tới
Trang rụt rè bước lại, đôi tay run run của cô khẽ chạm vào lưng Văn ,anh bất ngờ ôm chầm lấy cô khiến Trang không kịp tránh né, thân thể nhỏ bé của cô đang nằm gọn trong vòng tay Văn,hơi ấm của anh đang lan tỏa khắp người cô, cố giữ lại hơi thở yếu ớt Trang thì thào:
-Anh buông em ra đi,
Vòng tay Văn càng siết chặc làm Trang muốn ngẹt thở, cô cố vùng vẫy nhưng vô ích ,Văn quá khỏe so với một thân thể yếu ớt như Trang ,Văn không nói gì lẳng lặn tựa đầu vào vai Trang như để tìm chút tình cảm thiêng liêng mà anh dành cho cô chỉ đến khi nghe tiếng bước chân của anh Thắng đang tiến ại gần Văn mới buông tay ,Trang sợ hãi đứng dậy và kéo màng, Thắng cũng vừa đến ,anh xuýt xoa
-Chú rể với cô dâu xứng đôi quá ha
Thư thấy sự thay đổi trên nét mặt của Văn và Trang ,một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đàu cô,cô tiến lại gần Văn,
-Anh sao vậy, thử áo cưới với em khiến anh không được vui sao?
-Không phải, tại anh mệt, em xong chưa chúng ta về đi
Nõi lo lắng trong Thư càng lớn hơn, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Văn dành cho Trang,nồng nàn và da diết nó khác xa với lúc Văn nhìn mình dù mơ hồ nhưng cô không dám tin, gi vọng đó không phải là sự thật.
Ngày mai là ngày cưới của Văn và Thư,mọi công tác chuẩn bị cho lễ cưới đã hoàn tất, hai bên họ hàng đã được phát thi*p ,dòng họ của nhà Văn cũng đã từ Mỹ về đầy đủ chỉ cần chờ thời gian nữa là xong, ai cũng đều chúc mừng anh nhưng Văn không mấy quan tâm .điều anh quan tâm nhất lúc này là Trang,ngồi ở phòng khách các cô dì chú bác không ngừng nói chuyện về lễ cưới ,Văn vẫn ngồi đó nhưng với một đôi mắt vô hồn, liên tục nhìn đồng hồ và điện thoại anh rất hi vọng vào phút chót Trang có thể suy nghĩ lại, nói với anh một câu “em yêu anh”, thì Văn sẽ bất chấp tất cả để theo cô, còn Thư ,anh biết cô là cô gái tốt nhất định cô sẽ hiểu cho anh, đã 10h đêm ,không thể chờ thêm được nữa, anh đứng dậy cúi chào mọi người anh xin phép ra ngoài
…………………
Trang đang ngồi trên ban công ngắm sao,bầu trời đêm nay thật đẹp những chùm sao như sáng hơn bình thường rất nhiều, nó đối lập hoàn toàn với tâm trạng của cô lúc này, thế là hết, cô không có ý định suy nghĩ lại nữa, chấp nhận đau khổ cô sẽ ra đi,ngày mai là ngày cưới của họ,cũng là ngày cô quay lại Nha Trang cái TP đã in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô, mọi thứ đã được cô chuẩn bị cả rồi, cũng chỉ cần đồng hồ điểm thời gian nữa là xong, lần này cô đi không biết là bao lâu nhưng như thế cũng tốt Trang sẽ cố gắng xóa hết hình bóng anh ra khỏi trái tim, bật cười vì không biết đây là lời hứa thứ bao nhiêu rồi nhưng thôi mình cứ cố gắng ,sẽ được thôi, Trang tự nhủ
Vầng trăng đêm nay như tròn hơn ,nó bao phủ cả một phương trời thương nhớ, một phương trời đầy đau khổ của cô, hôn lên không khí cô lặng lẽ đóng cửa bước vào nhà, nhưng không kịp nữa rồi Văn đã xuất hiện ,anh đang đứng dưới nhà cô, đưa ánh mắt căm hờn và tha thiết lên nhìn cô ,Văn gào lên trong màn đêm:
-Vân Trang, em xuống đây đi, anh muốn gặp em
-Gặp để làm gì chứ?, chúng ta không có chuyện gì để nói nữa,anh về đi
-Không Vân Trang, đây là lần cuối ,anh xin em!
Trang không nói gì thêm nữa, cô quay bước và đóng cửa lại ,nước mắt tuôn rơi, cô vùi đầu trên gối mặc cho Văn vẫn gào thét dưới nhà, Khánh bước vào ,đưa tay ôm lấy em gái anh nói:
-Em xuống đi, coi như là lần cuối, hãy giải tỏa hết mọi nỗi niềm đi
-Em không dám đối mặt với anh ấy , anh à em không dám
-Cố lên ,em gái,em làm được mà
Trang nghe theo lời Khánh ,cô chậm rãi bước xuống lầu, kéo nhẹ cánh cổng, cô bước ra, Văn đang gục đầu bên chiếc xe của mình, bước lại cô đặt tay lên vai anh,Văn giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lóe lên niềm vui, ôm chầm lấy Trang ,anh nói to:
-Em suy nghĩ lại rồi hả, ?
Cố gỡ tay Văn ra Trang lạnh lùng
-Không, hôm nay em muốn gặp anh lần cuối ,sau này chúng ta hãy là bạn tốt của nhau, ngày mai đám cưới của anh em không thể đến được,chúc anh hạnh phúc
Văn đau khổ và hụt hẫng, một tia hi vọng cuối cùng của anh đã bị Trang làm cho vụt tắt,gượng cười Văn nhìn Trang
-Anh tôn trọng quyết định của em, từ nay anh sẽ chôn chặt tình cảm dành cho em,anh sẽ cố sống tốt ,sẽ cố yêu Thư,Trang à, anh xin em hãy cho anh cảm nhận được hơi ấm của em một lần cuối, một lần cuối thôi, rồi anh sẽ đi
Trang gật đầu, chỉ là một cái ôm thôi mà, Văn nhẹ nhàng vòng tay qua người Trang, hai người đều đang có những cảm xúc những suy nghĩ khác nhau, ước gì thời gian có thể ngừng lại cho hai người có thể mãi mãi bên nhau như lúc này, không đau khổ không muộn phiền, nước mắt lăn dài trên mà Trang, đúng là lần cuối, trái tim Trang như thắt lại, khe khẽ lắng nghe nhịp tim đang đập của Văn, từ nay cô cũng như anh sẽ chôn chặt tình cảm của mình dành cho anh,ngày mai ,anh đã hoàn toàn thuộc vào người khác
“Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng kỉ niệm cũng chỉ là cơn sống mơ hồ
Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài
Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về
Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi cho người câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người”
Trong góc tối ven đường, Quỳnh Thư đã nghe thấy tất cả, nấc lên trong nước mắt cô lặng lẽ quay về,nếu không phải vì cô có việc muốn tìm anh thì cô cũng không thể nào ngờ được chuyện này, vừa lúc lái xe đến n hà anh thì thấy Văn vội vã đi ra ngoài, thấy linh cảm bất an cô đã lén đi theo anh thì ra Văn và Trang hai người rất yêu nhau, cô chỉ là người thừa, đúng là cô đã không sai mỗi khi bắt gặp ánh mắt VĂn nhìn Trang, nhưng dù biết Văn yêu Trang nhưng sự ích kỉ của một người phụ nữ không cho phép cô nhường lại Văn cho một ai khác, hơn nữa cô còn gia đình, còn đồng nghiệp họ sẽ nghĩ sao về cô trong khi cô lại là một người nổi tiếng,nếu đám cưới không được diễn ra không biết những chuỗi ngày sau đó cô sẽ sống thế nào trong dư luận,cô không đủ can đảm cô không muốn! ,không muốn chút nào!