Anh Yêu Ai - Chương 19

Tác giả: Nhậm Kỷ

“Sao anh lại biết là tôi thích thịt xông khói?”
Tiêu rồi! Tần Phong không ngờ được là Hà Dương lại hỏi hắn câu này. Sơ xuất quá! Nếu cô ấy biết được hắn từng âm thầm quan sát cô, sau đó để ý từng chi tiết nhỏ nhặt ấy. Hiện tại, hắn nhỡ miệng nói một câu mờ ám, khiến cho không khí xung quanh như đóng băng lại.
Hắn nên nói gì bây giờ?
Nên nói là do Tần Bắc nói với mình? Hay là đoán ra?
Khững người trong giây lát, Tần Phong quyết định nói rằng: “Tôi đoán thế.”
“À…” Hà Dương nhớ lại ngày hôm qua cùng nhau đi ăn, Tần Phong anh ấy có gọi vài món xông khói ra, hình như cô đã ăn rất nhiều thì phải, vậy nên lại khiến người ta chú ý.
Hà Dương xoa mũi, cô ngại ngùng cười: “Cảm ơn anh, lát nữa tôi có hẹn với đối tác nên không tiện lắm. Hẹn anh khi khác vậy!”
Đoạn, Hà Dương cúi đầu, định rời đi thì Tần Phong bật ra âm thanh: “Bao giờ có thể gặp lại cô?”
“Hả?”
“Ý tôi là, khi nào cô có thời gian?”
“À… tầm cuối tuần. Không biết anh Tần có việc gì không?”
“Tôi…”
Tôi muốn gặp em?
Hay là tôi muốn nói chuyện với em?
Hay là tôi nói, tôi nhớ em đến phát điên rồi, em có thể gặp tôi được không? Chỉ cần nhìn thấy em là được, tôi chẳng cần gì hơn cả…
“Công ty tôi đang làm một khảo sát có liên quan đến những người phụ nữ đã làm mẹ. Không biết cô có tiện giúp tôi không?”
Tần Phong sau vài giây suy nghĩ, đã đưa ra một lý do đường đường chính chính.
“Được, tôi rất sẵn lòng, thưa anh Tần.” Hà Dương không nghĩ nhiều mà đáp.
Tần Phong thở phào nhẹ nhõm trong long. May thật, cô ấy đồng ý rồi! Nếu không, hắn chẳng biết phải làm sao nữa…
“Cảm ơn cô.”
Hà Dương không nhận ra được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của hắn. Cô vẫn ngây thơ như vậy, chẳng bao giờ biết được một cái nhếch môi hay chớp mắt của mình có thể khiến người khác ngây dại như vậy.
Bóng lưng của Hà Dương vừa khuất xa thì lại nghe Tần Phong thở dài một tiếng. Hắn nhìn vào đồng hồ, sau đó đứng lên, mặc lại áo măng tô để rời đi.
(…)
Tần Phong ngồi trên xe, hắn nhớ lại lần đầu mình gặp Hà Dương vào bốn năm trước.
Ngày đó, cô tròn mười bảy còn hắn thì ba mươi. Lúc đó, Tần Phong được mời đến trường của Tần Bắc để hướng nghiệp, và sau đó thì hắn lại gặp một cô gái đang cố gắng leo lên cây để cứu một con mèo xuống. Rồi, cô ấy nở một nụ cười thật đẹp làm sao… đẹp đến mức khiến hắn chẳng rời mắt được.
Giữa đám hoa Tử Đằng, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, vô tình lại khắc sâu vào ký ức của Tần Phong mãi. Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi giữa tán hoa, mặt mày lem luốc ngây ngô xoa đầu chú mèo con. Cô không trang điểm, không cần quá xuề xòa, nhưng cô đẹp lắm, một nét đẹp của con gái tuổi mới lớn.
Yêu có khi nào đến từ cái nhìn đầu tiên không?
Chỉ cần vừa đúng người, đúng thời điểm thì mọi thứ đều có thể bắt đầu. Nhưng lúc đó, hắn đã ba mươi rồi, còn cô thì lại ở cái tuổi mới lớn, mà cô lại còn là một trong những người rất thích em trai của hắn nữa thì nói xem, hắn nên làm sao đây? Hắn sợ, sợ mình sẽ làm hỏng sự ngây ngô của cô.
Tần Phong âm thầm trở thành nhà đầu tư cho mái trường mà Hà Dương học, từ đó, mỗi khi có thời gian là hắn sẽ đi đi lại lại đến nơi này để tranh thủ nhìn ngắm cô. Mái tóc được tết làm hai bím, cô gái ấy dõi theo bóng dáng của một cậu con trai. Hắn nghĩ, mình sẽ đợi cô đủ trưởng thành rồi theo đuổi cô.
Nhưng, khi cô trưởng thành, cô lại chẳng thuộc về hắn.
Hà Dương và Tần Bắc bị hai bên gia đình ép hôn. Ban đầu, Tần Bắc không đồng ý. Thế nhưng, bí mật của hắn và Tâm Tâm lại bị Tần Phong nắm thóp được, cho nên hắn mới cưới cô ấy. Còn Tần Phong, trong bóng tối sẽ làm một người chồng của Hà Dương.
Thể xác em ở đây, nhưng người ơi, tôi biết, tâm hồn người đã chẳng phải là của tôi…
Để rồi, một lần bỏ lỡ, sẽ chẳng thể quay đầu được. Liệu, mình có còn kịp để vãn hồi không?
(…)
“Anh hai, em xin anh… hãy tha cho em! Em xin anh…”
Nhìn thấy xe của Tần Phong vừa ra khỏi cổng, Tần Bắc mừng như vớ được vàng. Anh ta gắng gượng đứng lên, muốn học theo ả Tâm Tâm chặn đầu xe Tần Phong nhưng đã bị mấy con chó becgie của Tần Phong dọa sợ, anh ta vừa đứng lên thì đã ngã quỵ xuống. Lúc này, hắn mới hạ kính xe xuống để chứng kiến bộ dạng thê thảm của Tần Bắc.
“Đừng khiêu khích giới hạn của tôi.”
“Nhất là cô ấy.”
Đây là lần đầu tiên Tần Phong thật sự ra tay trừng trị thằng em trai của mình. Trước đến giờ, nó làm gì hắn cũng không quản. Nhưng bây giờ, hết lần này đến lần khác động đến giới hạn cuối cùng của hắn. Thậm chí, cái giá này còn quá rẻ.
(…)
Chẳng biết thế nào mà ả Tâm Tâm lại hay được tin tức Hà Dương sẽ đến gặp Tần Bắc. Mà cũng chẳng lạ gì khi ả đã mua chuộc hẳn hoi người giúp việc của nhà hắn.
Ả tô lại son môi, mặc chiếc váy màu đỏ rồi bước đến chiếc xe thể thao. Nhìn dòng người bước qua, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hà Dương. Hiện tại, cô đang đẩy Tần Nam ra bên ngoài để đi dạo vào sáng sớm mà không biết được nguy hiểm đang sắp đến với mẹ con mình…
Tâm Tâm không vội, ả thong thả châm một điếu thuốc để đợi Hà Dương đến gần. Hà cớ gì mà ả lại ghét cay ghét đắng gương mặt của Hà Dương thế nhỉ? Lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ vô tội, nhưng lại là đứa chẳng ra gì. Không biết, nếu để cô ta biết được người mình chung chăn gối bao năm lại là Tần Phong thì cô ta sẽ có suy nghĩ thế nào đây?
Con khốn này, đáng lẽ, nó không nên tồn tại trên cõi đời. Cũng vì nó mà cuộc đời ả mới trở thành như thế, cũng vì nó mà ả vĩnh viễn chẳng thể mang thai. Là bởi nó, nó đã gián tiếp hại ả!
“Mày nên biến khỏi cõi đời này rồi, Hà Dương.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc