“Không, tôi chỉ muốn nhỏ lại tám tuổi.”
Cũng ngay lúc đó, có một cơn gió thổi qua khiến Hà Dương không nghe rõ được Tần Phong đang nói gì. Cô vén mái tóc lên, hỏi lại hắn: “Anh vừa nói gì?”
“Không có gì.” Tần Phong không dám lặp lại câu nói kia. ૮ɦếƭ tiệt! Hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn, yêu mà chẳng dám nói cho cô gái ấy biết. Thà sống trong bóng tối, chứ chẳng có can đảm bước ra ngoài để thừa nhận.
“À…” Hà Dương gật gù, cô không hỏi nữa mà dạo vòng quanh. Cô rất có tâm mà thị sát mọi nơi ở khu vui chơi này. Ở xa xa kia có một chú hề đang cầm những quả bong bóng để phát cho những đứa trẻ, bỗng anh ta tiến về phía cô, đưa cho Hà Dương một quả bong bóng màu tím. Cô gật đầu, mỉm cười nhận lấy.
“Tôi cứ nghĩ chú hề chỉ phát bóng bay cho trẻ con thôi.” Lần nữa, Hà Dương lại bắt chuyện với Tần Phong. Không biết tại sao cô lại có thể nói nhiều về một chủ đề như vậy với một người xa lạ. Một người mà cô ít khi thấy mặt trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn chẳng nhớ nổi dung mạo.
“Chú hề mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng trẻ em.”
“Cho nên, vì quả bóng bay này, cô hãy cười lên xem.”
Đài phun nước tỏa sáng rực rỡ, hiện ra rất nhiều màu sắc. Đôi môi Hà Dương cong lên, cô đáp: “Tôi luôn cười từ nãy đến giờ mà?”
“Nhưng tôi cũng giống một chú hề thật. Lúc nào cũng nở nụ cười cả. Anh nhìn xem, tôi vẫn đang cười này!”
“Hà Dương, cô là cô, cô không phải là một chú hề.” Hắn bước chân đến trước mặt Hà Dương, đón lấy bóng bay từ trong tay cô, từng đầu ngón tay lướt qua làn da của cô, cảm nhận được sự lành lạnh của cơ gió mùa đông.
Bỗng, Tần Phong thả bóng bay đi, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào cô, lại bảo: “Hãy xem quả bóng này là những gì không tốt đẹp, thả nó đi đi.”
“Chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, dù là người lớn hay trẻ con thì ai cũng biết buồn cả. Nếu em buồn, thì nên khóc ra đi.”
Ngày đó, Hà Dương chẳng bao giờ nghĩ, mình sẽ vì vài câu nói của một người mà bật khóc như một đứa trẻ. Cô lấy tay che đi đôi mắt của mình, gục mặt xuống, lặng lẽ để hai hàng lệ tuôn rơi.
Tần Phong đưa tay, hắn muốn xoa đầu cô nhưng lại thôi. Chỉ lẳng lặng vỗ vai cô an ủi. Tổn thương của cô, hắn chẳng thể nào bù đắp được, cũng chẳng thể chữa lành được.
Hôm nay của em thế nào? Em có buồn không?
Chúng ta trưởng thành rồi, và luôn phải mang những gương mặt của chú hề luôn mỉm cười để đối diện với những tổn thương. Lâu dầu, ta lại quên mất mình cũng chỉ là những đứa trẻ đang cố trưởng thành. Mình cũng biết khóc, biết đau lòng cả mà…
Hãy để nỗi buồn của ta sẽ tựa như quả bóng bay, bay đi mất. Một lúc thôi, mình chỉ cần yếu đuối một lúc thôi. Ngày mai, rồi sẽ là một ngày mới. Ta lại tiếp tục mỉm cười, chào đón mọi thứ xung quanh.
(…)
Ả Tâm Tâm ngồi trong xe taxi, hai bàn tay run lên bần bật. Đứa bé trong long ả lại bật khóc, khiến cho ả chỉ muốn đem nó ném ngay xuống xe.
“Nín, khóc cái gì mà khóc?” Ả quát lên, sau đó bấu mạnh vào cơ thể đứa bé. Đứa bé ấy bị đau, thế là lại khóc ré lên thật lớn.
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hà Dương! Con khốn nạn!”
Tâm Tâm nghiến răng ken két, ở trên khung cửa kính xe phản chiếu gương mặt hung tợn của ả. Mascara trên mắt ả đã nhòe đi vì khóc quá nhiều, lớp trang điểm cũng chẳng còn che giấu được làn da bên dưới.
Tần Phong, nhất định em sẽ có được anh…