Anh Yêu Ai - Chương 10

Tác giả: Nhậm Kỷ

“Hủy mọi cuộc hẹn.”
Chỉ một câu đó của Tần Phong, mọi lịch trình của hắn thế là đã bị dời vào hôm khác. Dĩ nhiên, sắp tới hắn sẽ cực kỳ bận, thế nhưng điều đó không quan trọng nữa.
Đôi môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt không thể che giấu được niềm vui. Tựa như một đứa trẻ được nhận món quà mà nó yêu thích nhất, chỉ biết dùng nụ cười để thể hiện mình đang rất hạnh phúc.
Xe bon bon đi trên đường phố, dạo quanh các cung đường. Có những hàng cây xanh biếc đang dõi theo những kẻ si tình. Bầu trời hơi gợn sóng, ngỡ như mặt biển đang vỗ về trái tim ai đó.
Bao lâu rồi? Tôi yêu em đã bao lâu rồi?
Yêu em từ đuôi mày đến khóe mắt, thương em từ nụ cười đến mái tóc. Từ năm hai ta vẫn còn là thuở thiếu thời, khi em vẫn còn tay trong tay với ai khác. Ta cứ như một kẻ si tình dõi theo em, sau lại hèn mọn để có thể đến bên em.
Hà Dương à? Em nói xem, tôi phải làm sao đây?
(…)
Ngày thứ bảy cũng đã đến, Tần Phong diện một bộ vest thật đẹp để đến nhà hàng. Trước khi đi, thi thoảng sẽ quay lại hỏi trợ lý: “Ổn không?”
Đã là lần thứ hai mươi cậu trợ lý gật đầu nói ổn. Thế mà, cứ vài phút hắn lại hỏi một lần. Cứ như đang lo lắng mình vẫn chưa đủ hoàn hảo để đến đây.
Đàn ông khi yêu, họ chỉ là những đứa trẻ.
Hôm đó, Hà Dương mặc một váy màu xanh, tóc 乃úi cao lên để lộ cần cổ như thiên nga. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mang đôi giày cao gót màu trắng để đin gặp Tần Phong.
Nhìn những vết rạn trên đùi, Hà Dương khẽ thở dài. Sau khi sinh con xong thì bụng đến đùi cô chi chít vết rạn, mà cô cũng không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Bỏ bê đến mức mà lúc nhìn vào gương cô dở khóc dở cười.
Bốn năm thanh xuân, cô đổi lại được thứ gì?
Đang trên đường đến chỗ Tần Phong thì Hà Dương bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ chồng cũ của mình – Tần Bắc. Ban đầu, cô cũng chẳng định nghe máy. Vậy mà anh ta cứ liên tục gọi mãi, cũng không biết đang định làm gì?
Chần chừ vài phút, Hà Dương mới nghe máy. Cô chỉ vừa mới mở điện thoại lên thôi mà anh ta lặp lại lời xin lỗi cô chẳng biết bao lần. Cô ngán ngẩm, định tắt máy, thế mà Tần Bắc lại không bỏ cuộc, anh ta nói: “Có thể gặp anh một lúc được không? Anh muốn xin lỗi em về chuyện của Tần Nam.”
“Không. Tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Hà Dương kiên quyết.
“Năm phút thôi. Em có thể nghe anh nói được không?”
Đến bước này, Hà Dương kiên quyết cúp máy.
Lúc cô bước xuống chiếc xe taxi để định vào nhà hàng thì trùng hợp thay, Tần Bắc cũng bước ra từ chiếc xe phía sau. Anh ta vội vàng chạy đến nắm tay cô, nói: “Hà Dương…”
“Năm phút thôi, anh chỉ cần năm phút.”
Ở trong cùng chiếc xe taxi mà Tần Bắc vừa bước xuống, Tâm Tâm cũng nối gót đi theo. Ả bồng theo con trai của mình, nhìn về phía Hà Dương, khẽ mấp máy đôi môi: “Hà Dương, cô có thể gặp chúng tôi được không?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc