“Tần Nam… Tần Nam… mẹ đây…”
Hà Dương đưa tay về phía Tần Phong, cô muốn đón lấy đứa bé từ tay hắn. Thế nhưng, khi cô vừa định bế thằng bé vào lòng mình thì Tần Nam bỗng giật mình thức giấc. Nó hé đôi mắt của mình ra, nhìn vào hai người trước mặt. Bỗng, nó khóc ré lên làm Hà Dương cực kỳ bối rối.
“Oe oe…”
“Mẹ đây, mẹ đây. Con trai của mẹ! Mẹ đây con ơi…”
Ôm chầm lấy Tần Nam vào lòng, Hà Dương khẽ thút thít. May quá, con trai cô vẫn ở đây rồi. Nó không sao cả, thậm chí còn đang rất khỏe mạnh đây. Ơn trời, con trai của mẹ. Thật may quá… thật may con đã trở về.
Kỳ lạ, hôm nay Hà Dương dỗ thế nào thì thằng bé cũng không nín khóc. Nó cứ oe oe từ nãy đến giờ làm cô bối rối không thôi.
“Con trai, mẹ đây. Nín đi con…” Không lẽ, thằng bé này đang muốn uống sữa sao? Nhưng màn bây giờ đang trong xe của người khác, cô cũng rất ngại cho thằng bé uống sữa. Nhất là ở trước mặt một người đàn ông chẳng mấy khi gặp mặt, cô không thể làm được việc ấy…
“Em đưa thằng bé cho tôi xem.” Tần Phong thấy Hà Dương bối rối thì ngỏ ý muốn giúp đỡ cho cô. Con trai hắn chắc chắn không phải đang muốn uống sữa! Bởi vì khi cứu được Tần Nam từ tay của Tần Bắc thì hắn đã bảo y tá thay tã và cho thằng bé uống sữa no nê rồi.
Hà Dương chần chừ nhìn Tần Phong, ánh mắt cô có chút đề phòng người đàn ông trước mặt. Đó dù gì cũng là anh trai của kẻ muốn bắt cóc con trai cô, cô không thể không cảnh giác.
Người lái xe nhìn thấy cô như thế thì bật cười, nói: “Hà tiểu thư đừng lo! Đứa bé này là do chính tay đại thiếu gia nhà chúng tôi cứu về cho cô đấy. Thiếu gia không hề có ý xấu đâu.”
“Sao cơ? Anh ấy cứu Tần Nam sao?” Hà Dương có chút bất ngờ trước chuyện này. Anh chồng cũ của cô… vậy mà lại chính là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con cô.
“Đúng vậy. Nếu cô không tin thì có thể tìm hiểu xem.” Người tài xế vừa dứt lời thì điện thoại Hà Dương reo lên, đó chính là điện thoại của mẹ cô, cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì bà Hà đã nói trước: “Hà Dương, sao bây giờ mới nghe máy mẹ?”
“Con…” Hà Dương ấp úng, cô không biết nguyên nhân vì sao mà khi không mình ngất đi lâu như vậy. Song, không đợi cô giải thích, bà Hà đã nói: “Bạn của cha con nói là lúc nãy Tần Nam được đưa đến bệnh viện Lạc Huân, hình như họ định tiến hành ca phẫu thuật gì đó đối với thằng bé. Cũng may, trước giờ làm phẫu thuật thì có một người đàn ông xông vào bế thằng bé rời đi. Người ta nói, đó chính là Tần Phong – anh trai của chồng con thì phải.”
“Mẹ ơi, là chồng cũ…” Cô không thoải mái, nhanh chóng bổ sung vào câu nói của mẹ.
“Ừ ừ, mẹ biết rồi. Nhưng mà có phải con đang ở cùng với Tần Phong không?” Bà Hà nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề khác. Tệ thật, hình như bà lỡ động vào nỗi đau của con mình rồi.
“Vâng.” Chắc là người bạn đó của cha cô nói với họ về chuyện này rồi. Hà Dương cảm thán, trong hai tiếng cô ngất đi đã không biết xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tạ ơn trời đất, con trai cô vẫn bình an. Cô không biết nếu Tần Phong không đến kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Con cúp máy một tí. Lát nữa sẽ gọi cho mẹ sau.” Trước khi cô cúp máy, bà Hà dặn đi dặn lại Hà Dương việc cô phải cảm ơn Tần Phong thật đàng hoàng. Cô vâng dạ liên tục, cuối cùng đợi mẹ ngắt máy mới thôi.
“Cảm ơn anh.” Điều đầu tiên sau khi ngắt máy mà cô làm là cảm ơn Tần Phong. Thế nhưng, hắn chỉ gật đầu một cái rồi chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn về phía đứa con trai đang khóc oe oe của cô.
“Thằng bé vẫn đang khóc.” Tần Phong cất lời.
Hà Dương nhìn con trai mình rồi lại nhìn anh chồng trước kia. Suy nghĩ vài giây, cô đưa thằng bé trở vào lòng của Tần Phong. Cũng ngay lúc được hắn bế, Tần Nam lại im thin thít, chẳng quấy khóc thêm.
Cô dở khóc dở cười quan sát đứa con trai bé bỏng đang nắm lấy ngón tay của hắn, vẻ mặt thằng bé yên bình lắm. Lạ thật, đây là lần đầu tiên cô thấy con trai quấn quýt một người lạ như thế. Kể cả Tần Bắc – cha của nó cũng chẳng thấy thằng bé biểu hiện như vậy.
Mà… Tần Bắc có lần nào nhìn đến con trai mình đâu? Anh ta toàn đi sớm về muộn, chỉ khi cô nài nỉ lắm anh mới miễn cưỡng nhìn mặt Tần Nam. Nghĩ lại những chuyện đã qua cùng với anh, Hà Dương cười đau lòng.
Sau cùng, cô đã đem trái tim của mình dâng cho một tên khốn nạn. Cô sai với bản thân mình, lại càng trăm sai ngàn sai với Tần Nam. Chỉ chốc nữa thôi, con trai cô đã suýt bị chính cha nó lấy mạng! Và người cứu nó lại chính là người mà cô không bao giờ ngờ đến.
“Anh có vẻ như rất thích trẻ con.” Không hiểu sao, cô lại bật ra câu nói đó.
“Ừm.” Tần Phong trả lời đúng một từ, lại chẳng nói gì thêm.
Lúc này, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khung cửa kính, chiếu vào một bên gương mặt của Tần Phong. Cô thấy hàng mi hắn rũ xuống, đôi mắt ấy thật dịu dàng đến lạ. Tựa như trong giấc mộng năm ấy của Hà Dương, cô đã từng nhìn thấy một Tần Bắc từng dùng dáng vẻ ấy nhìn về phía cô.
Giá mà, mọi chuyện có thể khứ hồi, để chúng ta chẳng đến bước đường này. Không nhìn thấy những thứ tồi tệ nhất của nhau, để mình yên bình như thuở đầu gặp gỡ. Tiếc là, thời gian lại giống như một con dao, còn trái tim con người lại chính là củ hành tây, thời gian sẽ bóc trần mọi thứ đẹp đẽ ta cố gắng che giấu. Càng bóc, càng chảy nước mắt.
(…)
Tâm Tâm cũng đã tỉnh lại ở bệnh viện. Ả ta khóc thút thít từ nãy đến giờ, khóc đến mức Tần Bắc đau lòng. Vừa lau nước mắt, ả vừa nói: “Em sai rồi, Tần Bắc em không nên ích kỷ như vậy!”
“Không sao, anh hiểu mà… anh hiểu mà…” Tần Bắc ôm chầm Tâm Tâm, bây giờ anh cũng đang rối lắm, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh cũng sợ Tần Phong sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy.
Bỗng, Tâm Tâm nắm lấy tay áo anh, thều thào: “Anh, hay là để cho em gặp anh trai anh để xin lỗi được không? Em thấy có lỗi lắm…”
“Với lại, có những chuyện nên giải quyết rõ ràng. Em không muốn chuyện sẽ kết thúc như vậy!” Khi nói ra câu nói đó, đáy mắt ả đen lại. Ả nhớ đến hình ảnh của Tần Phong, gương mặt thoáng qua nét cười.
Cuối cùng, ngày em đợi anh trở về cũng đến…