Anh Yêu Ai - Chương 07

Tác giả: Nhậm Kỷ

“Đứa bé kia có khi cũng chỉ là con hoang cũng không chừng!”
Tần Bắc vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng súng vang lên. Anh ta kinh hãi nhìn vào viên đạn của Tần Phong ghim vào phía trên đầu của Tâm Tâm. Vỏ đạn trên tay hắn rơi xuống đất, cũng giống như trái tim của Tần Bắc lúc này.
Tâm Tâm trợn mắt lên, lần này ả lập tức ngất xỉu đi. Bởi vì kinh hãi tột độ từ nãy đến giờ khiến ả chẳng thể bình tĩnh được. Nhìn thấy người mình yêu ngất đi, trái tim Tần Bắc ngỡ như bị ai đó Ϧóþ mạnh một cái. Anh liếc nhìn họng súng đen ngòm của Tần Phong lại chĩa vào đứa bé kia – đó chính là con trai của ả ta. Tần Bắc giật mình, định bước đến chỗ đứa bé đó nhưng lại bị giọng nói của Tần Phong ngăn lại: “Cậu còn dám bước đến một bước, tôi sẽ bắn vào đứa bé này một lần.”
Chân của Tần Bắc lập tức bất động ngay tại chỗ, chẳng dám di chuyển dù một cm: “Anh hai, nó chỉ là một đứa bé! Anh không thể…”
“Tại sao tôi lại không thể?”
Tần Phong lên nòng súng, dọa cho Tần Bắc run đến mức chẳng thể đứng vững nổi. Anh ta sai rồi, anh không nên chọc vào người đàn ông này. Anh đúng thật là kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân có thể qua mắt được anh ấy. Kể cả chuyện anh ta tham ô, Tần Phong còn có thể điều tra ra được và sau đó lợi dụng chuyện này để uy Hi*p Tần Bắc đồng ý với yêu cầu của mình thì huống chi là chuyện Hà Dương mang thai rồi sinh con cho hắn? Vì Tần Phong chẳng nói gì hay truy hỏi anh nên anh chẳng nghĩ mọi chuyện hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Tần Phong…
“Cạch.”
Tần Bắc quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói: “Anh ơi, em sai rồi! Xin anh hãy tha cho cô ấy và đứa bé này… sau này mọi chuyện em sẽ tuân theo ý anh cả. Anh bảo em làm gì cũng được… xin anh… xin anh…”
“Cậu có tư cách gì?”
Tư cách gì để cầu xin Tần Phong đây? Kể cả tư cách của một con người, anh cũng chẳng có. Trong khi bản thân anh đã từng muốn đẩy đứa con trai bé bỏng của hắn vào chỗ c.hết? Cũng chẳng có tư cách để nhận được sự tha thứ.
“Em xin anh! Xin anh! Anh tha cho em lần này… em xin thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.”
“Cậu dám?” Tần Phong lạnh lùng nhìn Tần Bắc, chẳng muốn dài dòng với anh ta. May mắn cho Tần Bắc, anh ta vẫn chưa thật sự làm gì thằng bé. Nếu Tần Nam có chuyện gì, Tần Phong sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn.
“Em xin anh, em biết em sai rồi… em không nên làm thế! Em sai rồi!” Không biết Tần Bắc có hối hận hay không, nhưng anh ta liên tục cầu xin Tần Phong. Chỉ mong có thể đưa hai mẹ con Tâm Tâm thoát khỏi nơi này là đủ.
“Cậu không nên làm gì?” Tần Phong hỏi.
“Em… em không nên ép bắt cóc Tần Nam, ép Hà Dương trao trái tim đứa bé…”
“Còn gì nữa?”
Tần Bắc cúi gằm mặt xuống, anh ta không nghĩ ra mình đã làm gì sai. Mấp máy đôi môi một hồi, ấy vậy mà vẫn chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Anh nhìn Tần Phong, vẻ mặt cực kỳ mờ mịt.
“Em… sai tất cả.”
“Cậu dám làm cô gái của tôi khóc.” Tần Phong bắn một viên đạn vào bên cạnh chân của Tần Bắc: “Đó chính là cái sai.”
Người con gái hắn trân quý, yêu thương, thế mà lại bị tổn thương nhiều lần bởi một tên đàn ông. Từ cuộc hôn nhân đau khổ, cho đến khi cô thoát khỏi gã em trai tệ hại của hắn, không lúc nào cô được vui vẻ.
“Em biết rồi. Đợi khi Hà Dương tỉnh lại, em sẽ xin lỗi cô ấy. Xin anh, tha thứ cho em lần này. Chẳng lẽ, anh không nhớ di nguyện của mẹ chúng ta sao?”
“Anh không thể vì một người đàn bà mà đối xử với em như vậy, Tần Phong! Nếu anh làm thế, mẹ của chúng ta sẽ chẳng nhắm mắt được. Anh đã hứa với mẹ rồi mà Tần Phong? Bây giờ anh muốn thất hứa với mẹ sao?” Đến bước đường cùng, Tần Bắc không còn cách nào khác, anh ta đành lôi người mẹ quá cố của họ để khơi dậy chút tình thương của anh trai mình.
Thấy Tần Phong im lặng, Tần Bắc được đà nói thêm: “Em là em trai của anh.”
Bỗng, Tần Phong gọi tên Tần Bắc: “Tần Bắc, nếu cậu không phải là em trai của tôi, thì cậu nghĩ cậu còn có thể ở đây mà nói nhảm à?”
“Ngoài việc là anh cậu, tôi còn là một người đàn ông và một người cha.”
Tần Phong thu khẩu súng lại, đáy mắt cũng dịu đi vài phần. Hắn nhìn Tần Bắc: “Giới hạn của tôi không phải để cậu thách thức. Tần Bắc, sau hôm nay tôi mong cậu và người phụ nữ của cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy. Nếu cậu dám khiêu chiến với tôi lần nữa…”
Tần Phong hạ thấp âm thanh: “Đừng trách tôi.”
Dứt lời, Tần Phong bế Hà Dương rời đi, còn Tần Nam thì được một người vệ sĩ ôm lấy. Chẳng mấy chốc, sân thượng của bệnh viện chẳng còn một bóng người.
“Bốp.”
Một người đàn ông bị ném qua bên cạnh Tần Bắc. Đó chính là người giúp việc mà anh ta thuê để bắt Tần Nam đi. Cả cơ thể người đó bầm dập, thậm chí thở cũng khó khăn.
Anh nuốt ực một tiếng, sự sợ hãi lần nữa lan tỏa khắp cơ thể…
(…)
Hà Dương thức giấc đã là vào hai tiếng sau. Cô nằm ở trên xe Tần Phong, mơ màng thức giấc. Lạ quá, hình như cô vừa mới mơ một giấc mơ thật dài thì phải? Cô mơ thấy Tần Nam mất tích, cô còn mơ thấy Tần Bắc chính là kẻ đứng sau. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, đã khiến Hà Dương không thể thở được…
“Tần Nam, Tần Nam… con đâu?”
Hà Dương nhìn ngó xung quanh, bây giờ cô mới biết được mình đang ở trên một chiếc xe. Lúc quay sang bên cạnh, đập vào mắt Hà Dương là Tần Nam đang nằm trong lòng của một người đàn ông. Thằng bé im thin thít, thậm chí rất ngoan ngoãn nắm một ngón tay của hắn.
“Em tỉnh rồi?”
Cô nhíu mày, hình như… đây là anh chồng lúc trước của cô mà? Sao bây giờ anh ta ở đây?
“Có khát nước không?” Tần Phong chuyển sự chú ý sang Hà Dương.
“Tần Nam…” Hà Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Không lẽ, đây thực sự là một giấc mơ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc