"Tần Bắc... anh muốn làm gì con trai em?" Hà Dương bước đến, ánh mắt cô thoáng sững sờ nhìn họ.
Vì người yêu cũ mà cả con trai cũng bán! Đúng là cầm thú!
Tâm Tâm có lẽ không sai, vì cô ta cũng là một người mẹ! Một người mẹ thì chẳng ai muốn con mình phải c.hết và cái cô ta sai ở đây là cô ta quên mất rằng cô - Hà Dương cũng là một người mẹ.
Tâm Tâm ích kỷ vì con mình, đó là bản năng của một người mẹ. Nhưng, vì con mình mà hi sinh con của người khác... Tâm Tâm cô ta dù là lí do gì cũng không đáng được tha thứ!
"Thứ mà cô không muốn nhận thì không đồng nghĩa người khác muốn nhận! Chuyện của cô, tôi rất tiếc! Nhưng, xin lỗi, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài chia buồn cùng cô và đứa bé!" Hà Dương liếc nhìn Tâm Tâm, giọng nói của cô ngay lúc này cực kỳ đanh thép, có lẽ vì mang trong mình trọng trách của một người mẹ nên cô dũng cảm như thế...
"Còn anh, Tần Bắc! Tôi biết anh không yêu tôi... thế nhưng Tần Nam nó là con trai anh... anh vì một người không có máu mủ gì với mình mà đánh đổi tính mạng của thằng bé! Đúng, anh yêu cô ấy. Vậy, cái thứ tình yêu được đổi bằng tính mạng của cốt nhục của mình anh có thấy nó ghê tởm không? Anh có cảm thấy mình khốn nạn không?"
"Tôi không cần một người chồng như anh nữa! Tần Nam tôi sẽ tự nuôi, nó chắc chắn không muốn có một người cha như anh!"
"Chúng ta li hôn. Đơn tôi sẽ gửi lên toà, hai ngày sau chúng ta chấm dứt!"
Hà Dương thản nhiên nói hết một tràn dài, kì lạ thay cô không cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì khi bật ra những câu nói này. Người đàn ông mà cô yêu đến ૮ɦếƭ đi sống lại này cô dứt khoát từ bỏ. Buông tay, cũng là cách tự giải thoát cho chính mình. Cũng như, là vì Tần Nam...
Con trai của mẹ, mẹ yêu con hơn cả người mẹ yêu...
Tần Bắc không ngờ một cô gái như Hà Dương lại cất ra những lời này. Trước giờ cô ta chưa bao giờ cãi lại lời anh. Thế nhưng, lần này cô ta sẵn sàng ly hôn. Đây là lần đầu anh thấy một Hà Dương như thế...
Hà Dương bước vào nhà, bế con trai lên, không thèm thu dọn lấy quần áo hay bất cứ đồ đạc gì, cô tháo chiếc nhẫn ra. Bóng lưng của cô thẳng tắp rời khỏi căn biệt thự của hai người họ - cô và anh từng bên nhau.
Lúc cô bước đi không buồn nhìn lấy họ một lần, cô vẫy một chiếc xe taxi rồi trở về nhà...
••••
Ngày hôm nay, cô ra tòa.
Cô để Tần Nam ở nhà cùng với người giúp việc, một mình đi giải quyết.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cô rời khỏi tòa, trái tim cô chẳng hiểu vì sao lại rất nhẹ nhõm...
Cô sẽ không chúc phúc cho anh. Bởi, kẻ khốn thì không có quyền hạnh phúc.
••••
Hà Dương trở về nhà là khi trời đã gần trưa. Tần Nam chắc bây giờ đang rất đói! Cô còn phải cho thằng bé ăn nữa.
°°°°
Hà gia một mảnh hỗn loạn, người giúp việc cứ chạy đến chạy lui. Cha mẹ cô thì thần sắc không mấy tốt lành. Ông Hà ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng, còn bà Hà thì hoảng hốt đến khóc thành tiếng...
Hà Dương vừa bước vào nhà, linh cảm của cô có gì đó không ổn. Cô cất tiếng hỏi:
"Cha, mẹ. Có việc gì xảy ra vậy?"
Bỗng, mẹ cô bật khóc to hơn, bà nói trong nước mắt dưới sự bất ngờ của Hà Dương:
"Tần Nam... Tần Nam... cháu của mẹ... nó bị bắt cóc rồi!"