Anh Về Với Em Được Không? - Chương 13

Tác giả: Nguyễn Lê Hoàng Mai

Vừa nghe nói Minh Nguyệt muốn rời đi, Phong Dạ ngay lập tức như phát cuồng phát dại. Anh ra sức giữ chặt lấy hai bàn tay cô, ánh mắt cũng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
“Em không được đi!”
“Phong Dạ, anh đừng có vô lý, anh buông em ra!” Đối diện với sự điên cuồng của anh, thâm tâm cô rất sợ hãi, mức độ giãy giụa cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này, dù là trước kia, khi cô đối xử với anh quá đáng nhất.
Nhưng vì sao vậy? Việc cô bỏ đi thì có ảnh hưởng gì đến anh chứ? Anh chỉ việc tiếp tục vui vẻ bên người con gái khác là được rồi, quan tâm đến cô đi hay ở làm chi?
Có gì khác nhau sao? À, hay là nếu cô đi rồi thì sẽ chẳng còn người cho anh đày đọa nữa?
Chắc là vậy rồi!
Minh Nguyệt càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đớn xen lẫn tức giận, cô dùng hết sức bình sinh vùng mạnh một cái, thoát ra khỏi anh.
“Hôm nay, mặc kệ có như thế nào, em cũng phải rời đi.” Đây chính là chút sự tự tôn ít ỏi còn lại trong cô.
Phong Dạ cảm thấy mình điên rồi, anh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ăn trọn cô. Nuốt chửng lấy cô, giữ cô trong lòng, có như vậy thì Minh Nguyệt mời không có cách nào rời xa anh nữa.
“Em làm loạn lên là vì cái gì? Vì anh thân thiết với người khác sao?” Đột nhiên, anh sấn tới nâng mặt cô lên, đôi môi lại nặng nề hạ xuống, “Nếu vậy, chỉ cần anh thân mật với em là được chứ gì?”
Người này điên rồi!
Trong lòng Minh Nguyệt trong nháy mắt như bị thổi bùng lên một ngọn lửa, cô ghét anh! Cô căm ghét người đàn ông này!
Bốp!
Một cái tát như trời giáng in trọn lên khuôn mặt điển trai của anh.
Đầu Phong Dạ ngoẹo sang một bên, đôi mắt mở trừng trừng. Hiển nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ đánh mình.
“Anh tỉnh lại chưa?” Cánh tay nhỏ nhắn vẫn đang giơ lên giữa không trung, lòng bàn tay hãy còn bỏng rát, chứng minh cú đánh vừa rồi thật sự rất mạnh, “Phong Dạ, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì?”
Bên khóe mắt chẳng biết từ bao giờ đã vương một giọt lệ, thế nhưng Minh Nguyệt rất cố chấp dằn xuống, nhất quyết không để nó tuôn rơi. Ít nhất là ngay lúc này, cô sẽ không khóc vì Phong Dạ thêm một lần nào nữa.
“Phong Dạ, em yêu anh là thật. Em muốn bù đắp cho anh cũng là thật. Nhưng em sẽ không để anh chà đạp lên danh dự của em đâu.”
“Anh xin lỗi, vừa nãy… là anh sai…” Có lẽ anh cũng biết vừa rồi mình quá đáng, “Nhưng anh xin em, đừng đi, có được không? Ở lại đây đi, rồi… nếu như ngày mai em vẫn muốn đi, anh sẽ đưa em đi…”
Khi nói tới câu cuối cùng, giọng anh như nghẹn lại. Nhưng anh biết, mình không còn cách khác, dù thế nào thì cô cũng sẽ rời đi mà thôi.
___
Minh Nguyệt đồng ý với anh.
Với điều kiện là đêm nay anh không được ở cùng cô.
Và tất nhiên, ngoài đồng ý ra, Phong Dạ cũng chẳng còn cách nào khác. Anh chỉ biết cử vệ sĩ canh gác trước cửa phòng cô, đề phòng cô bỏ đi giữa đêm.
Tuy nhiên, Phong Dạ hình như đã quên mất rằng Minh Nguyệt vốn không phải kiểu con gái yếu đuối, hơn nữa, trong mấy năm xa nhau, cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Có hai người vệ sĩ như vậy, nói thật, không thể nào làm khó được cô.
Hơn nữa… trong chuyện này, cô còn có một trợ thủ rất đắc lực, đó chính là cô gái mà anh đưa về nhà. Cô ta đã giúp cô hạ thuốc mê vào ly nước của anh.
___
Minh Nguyệt thuận lợi trốn ra khỏi nhà. Cô lang thang một mình trên đường đêm, gió lạnh thổi qua từng đợt làm bờ vai gầy khẽ run lên.
Bây giờ cô thật sự không biết mình phải đi đâu nữa.
Chắc đêm nay thuê khách sạn ở tạm thôi nhỉ? Trễ quá rồi.
Cô đi ngang qua một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời cao, cũng không để ý gì nhiều. Chắc là không ngủ được nên mới ra đó hóng mát thôi.

Khi Minh Nguyệt có ý thức trở lại, cô đã bị trói trên một chiếc ghế gỗ ở căn nhà hoang tăm tối, xập xệ. Xung quanh cô toàn là mùi ẩm mốc, trên đỉnh đầu là một chiếc đèn nhỏ, đủ để cô thấy được có một người đang đứng trước mặt mình.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nén lại cơn đau như 乃úa bổ trong đầu, từ từ ngẩng lên nhìn hắn.
… Lý Đại Minh?
Hắn ta bắt cóc cô?
“Minh Nguyệt, chào em.” Hắn nở nụ cười rất nhẹ, nhưng cô lại thấy sâu trong đáy mắt chất chứa sự điên cuồng, “Không biết em còn nhớ anh không nhỉ?”

Còn tiếp....

P/s: Hiện tác giả mới viết đến chương 13, mình sẽ update khi tác giả ra chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác TẠI ĐÂY
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc