Anh Về Với Em Được Không? - Chương 12

Tác giả: Nguyễn Lê Hoàng Mai

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, trái tim vốn đang bừng bừng khí thế của Minh Nguyệt rất nhanh liền trở nên nguội lạnh.
Có lẽ là cũng chính lúc ấy, cô đột nhiên hiểu ra, Phong Dạ bây giờ đã không còn thuộc về cô nữa.
Người đàn ông trong lòng cô, người mà cô đã dùng hết sức lực của mình để bảo vệ, sẽ không bao giờ thân mật với cô gái khác như thế này.
Minh Nguyệt lặng nhìn anh một lúc, đối diện thẳng với ánh mắt đầy hoang mang của anh, sau đó cụp mắt xuống, quay người bỏ lên phòng mình. Từng bước đi của cô chợt trở nên nhẹ bẫng, giống như vừa buông bỏ được điều gì đó vốn đang đè nặng trong lòng, cảm giác vô cùng thảnh thơi.
Có lẽ, nơi đây đã sớm không còn thuộc về cô nữa.
“Minh Nguyệt!”
Sau vài giây sững người, Phong Dạ hoảng hốt vùng dậy, đuổi theo Minh Nguyệt về phòng. Chỉ thấy cô thật bình tĩnh lấy va-li trong tủ ra, thong thả bỏ đồ của mình vào đó.
“Em định đi đâu?” Anh vội vàng bước tới nắm lấy tay cô, ra sức siết thật chặt.
“Phong Dạ, buông ra.” Minh Nguyệt nói thật nhẹ, lại khẽ nắm tay anh, muốn lấy nó ra.
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em đừng như vậy. Em nghe anh giải thích đã!”
Trong ánh mắt anh chứa đầy sự hoảng hốt, Minh Nguyệt nhìn thấy, lại có cảm giác thật nực cười. Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?
Sao anh không chịu buông tha cho cô?
Anh yêu người khác, anh không muốn thấy cô, vậy cô sẽ làm theo đúng những gì anh muốn. Bây giờ anh ở đây bày ra bộ dạng này là có ý gì?
Cô hiểu thế nào có quan trọng không?
“Sao anh không hôn cô ấy tiếp đi?” Cô hơi nhướn mày nhìn anh, trong mắt ngoài cảm giác phiền phức ra thật sự không có điều gì khác nữa.
“Anh không hôn cô ấy!”
Anh nghĩ cô mù sao?
Minh Nguyệt thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại chật vật giải thích với cô như vậy, thậm chí là khi chuyện đã rành rành ra trước mắt mà vẫn bất chấp chối bỏ.
Nhưng cô cũng không muốn quan tâm nữa.
“Anh nói hôn cũng được, không hôn cũng chẳng sao. Em cũng chẳng muốn để ý nữa.” Minh Nguyệt đưa tay hất vài lọn tóc đang xoã trên vai ra sau, nhìn thẳng cào anh mà nói.
Trông dáng vẻ của cô thật sự đã muốn buông bỏ rồi. Phong Dạ cảm thấy trong lòng mình chợt như có thứ gì đó nghẹn lại, anh bất giác siết chặt lấy tay cô hơn, lực đạo đó có lẽ đã làm làn da trắng nõn đỏ ửng rồi.
Minh Nguyệt bị đau, khó chịu nhíu nhíu mày: “Anh buông tay ra, đau em!”
“Em đau sao?” Phong Dạ cười khẩy, “Hoá ra em cũng biết thế nào là đau sao?”
Cô không nói gì, im lặng nhìn ánh mắt ánh lên sự giễu cợt của anh.
“Vậy tại sao em chưa bao giờ hiểu cho anh? Sao em chưa bao giờ nghĩ anh cũng biết đau vậy? Anh chỉ đáp lại những gì em làm với anh lúc trước thôi mà em đã không thể chịu đựng được nữa rồi sao?”
Phong Dạ không biết lời nói của mình bây giờ có bao nhiêu là xằng bậy. Dường như khi thấy cô lại một lần nữa muốn bỏ mình mà đi, vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố gắng gầy dựng đã nhanh chóng biến mất vào hư không.
Trong anh lúc này chỉ còn lại mớ cảm xúc hỗn tạp.
Có những lời một khi đã nói ra thì đến cả hối hận cũng không kịp nữa.
“Vậy là… anh muốn kết hôn với em chỉ để trả thù thôi, phải không?”
Cô đã từng mong chuyện này không phải là sự thật.
Cô đã từng mong anh vẫn còn tình cảm với mình nên mới đính hôn.
Nhưng…
Hoá ra tất cả chỉ là viển vông mà thôi.
Trong một phút chốc, thế giới dường như đã dừng lại. Minh Nguyệt lặng lẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, lùi về sau một bước.
“Năm đó là em đã làm tổn thương anh, em thật sự xin lỗi. Em biết, em không đáng được tha thứ dễ dàng, em cũng biết anh sẽ hận em. Vậy nên bây giờ, em sẽ thành toàn cho anh và người anh yêu, em để lại nơi này cho anh và cô ấy. Em sẽ không huỷ hôn, em sẽ tiếp tục đến khi nào anh thấy thoả mãn.”
Cô cúi đầu, nói hết tất cả những lời mình muốn nói.
“Nhưng em sẽ không ở đây cùng anh.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc