“Phong Dạ, anh không thấy anh làm vậy là rất quá đáng sao?”
Bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ của cặp đôi kia, còn Minh Nguyệt từ đầu đến cuối không khác gì một người hầu kẻ hạ, chỉ cần là thứ cô gái kia muốn thì cô đều phải phục vụ từ đầu đến cuối.
Ăn xong, cô nhìn mỹ nữ kia nhàn nhã ngồi trên phòng khách xem ti vi, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ấm ức đến như muốn bật khóc. Cô đi lên phòng thay đồ, khoé mắt đã hoe đỏ.
Phong Dạ nghe cô hỏi vậy thì hơi ngơ ra một chút, sau đó lại vẫn cười cái điệu đáng ghét như ban nãy.
“Có sao? Tôi không thấy.”
Anh dửng dưng đáp như thể đó là chuyện chẳng hề liên quan đến mình, phảng phất như cô gái đang đứng trước mặt này đối với anh không là gì cả.
“Anh… Nếu như anh không muốn về thì có thể từ chối, tại sao lại…”
Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Câu này, cô không dám hỏi, bởi vì cô biết mình không đủ tư cách để trách móc anh.
Minh Nguyệt cắn cắn môi, giọt lệ đã lăn dài trên má. Chưa bao giờ cô thấy bản thân tội nghiệp đến như vậy, yếu đuối đến mức cả cô còn chán ghét chính mình.
Tại sao lại chỉ có thể khóc thôi vậy?
Thành thật mà nói, cô không thể chịu nổi Phong Dạ của bây giờ. Anh như vậy làm cô đau đớn đến thống khổ.
Chẳng thà anh cứ chửi mắng cô cũng được, cứ làm loạn lên cũng không sao, nhưng anh lại cứ điềm tĩnh như thể cô chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với anh vậy. Điều này làm Minh Nguyệt cảm thấy thật khó chịu.
Cô không muốn mình không tồn tại trong mắt anh.
“Cô… khóc hả?” Đột nhiên, Phong Dạ hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, giọng nói có vẻ hơi chần chừ.
Rồi, lại cũng thật đột ngột, anh bỗng dưng vươn tay ôm chầm lấy cô vào lòng.
Minh Nguyệt ở trong vòng tay anh cả kinh trợn tròn hai mắt, trong giây lát lại không biết nên phản ứng lại như thế nào.
Anh… đang ôm cô sao?
Cô có nhầm không? Phong Dạ thật sự đã ôm cô sao?
Sự ấm áp này đã rất lâu rồi Minh Nguyệt chưa được cảm nhận lại, thế nên cảm giác có chút không chân thực. Hai tay cô giơ lên giữa không trung, không biết nên làm gì mới đúng.
Cô cũng muốn đáp lại Phong Dạ, thế nhưng song song với nó lại là suy nghĩ, mình không xứng để được chạm vào anh.
“Phong Dạ?” Cuối cùng, cô mấp máy môi, khẽ gọi tên anh.
“Tôi làm như vậy khiến cô buồn lắm sao?” Cái ôm của anh siết chặt theo từng chữ mà anh nói, rất ấm áp, lại mơ hồ mang theo sự yêu thương, dỗ dành.
“Em… Em…” Minh Nguyệt nhất thời sững cả người, trong lòng dấy lên niềm vui khó tả. Anh đang quan tâm đến cô phải không? Anh đang sợ cô buồn phải không?
Phong Dạ, liệu anh… có phải… vẫn còn chút gì đó…
Bộp!
Dòng suy nghĩ của Minh Nguyệt còn chưa kịp dứt, hy vọng còn chưa kịp tan, anh đã đột ngột đẩy mạnh cô ra. Cô không có phòng bị, lực tay anh lại mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã làm tấm lưng mỏng manh đập vào bức tường phía sau.
Cô kinh ngạc nhìn ánh mắt đầy lạnh lẽo của anh: “Nếu cô buồn thì tự giác biến đi chỗ khác, đừng chạy đến chỗ tôi mà khóc lóc, rất phiền.”
Nói rồi, anh bỏ ra khỏi phòng. Tiếng đóng sập cửa đó phảng phất như đã dừng cả nhịp đập của trái tim cô.
Minh Nguyệt thất thần dựa vào bức tường sau lưng, cả cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trượt dần xuống. Hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, cô không khống chế được toàn thân mình mà run rẩy, khóc không thành tiếng.
Anh hận cô nhiều đến thế sao?
Anh phải dốc toàn lực để ђàภђ ђạ cô như vậy mới thấy vui vẻ ư?
Anh thật sự đã không còn yêu em?
Nhưng… Nhưng…
Cô không tin!
___
Sau khi xốc lại tinh thần, Minh Nguyệt cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, xuống lầu tìm anh.
Đúng vậy, cô nghĩ thông rồi, chỉ cần hai người họ vẫn đang đính hôn, cô vĩnh viễn còn cơ hội.
Dù sao anh cũng chưa từng nói hết yêu cô.
Nhưng…
“Minh Nguyệt?”
Phong Dạ thấy cô đi xuống, vội vàng đẩy nhẹ cô gái kia ra. Trong ánh mắt của anh ánh lên vẻ hoảng hốt rất rõ ràng.
Bởi vì trước đó, hai người họ đang hôn nhau.