Cả đêm hôm ấy Phong Dạ không về nhà, một mình Minh Nguyệt trơ trọi ở phòng dành cho khách, cực kỳ tủi thân.
Bây giờ cô mới thấu nỗi đau của Phong Dạ khi ấy, cũng hiểu ra lý do vì sao anh hận mình đến vậy.
Sự bao dung năm đó anh dành cho cô quá đỗi lớn lao, chỉ tiếc là cô ngu ngốc, để nó vuột ra khỏi tầm tay mình.
___
“Phong Dạ, hôm nay anh sẽ về ăn cơm chứ?”
Một buổi sáng đẹp trời, Minh Nguyệt lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng giọng nói vẫn hết sức e dè, chỉ sợ anh không đồng ý.
Hình như đã được hai tuần trôi qua kể từ khi họ sống chung thêm một lần nữa, nhưng Phong Dạ chưa bao giờ ăn cơm nhà. Lúc nào anh cũng rời đi từ sáng sớm và về nhà khi trời đã về khuya, trên áo sơ mi luôn vương lại hương nước hoa phụ nữ.
Minh Nguyệt biết, nhưng cô không dám chấp nhận.
“Cô chắc chứ?” Sau vài giây suy nghĩ, đột nhiên anh hơi mỉm cười.
“… Vâng.” Chắc chứ? Ý anh là sao?
Thế là Phong Dạ đồng ý rằng tối nay sẽ về ăn cơm.
Minh Nguyệt dĩ nhiên là rất vui vẻ rồi, mấy năm nay ngày nào cô cũng đảo tung căn bếp lên chỉ với một mục đích duy nhất: Nếu có cơ hội, cô sẽ nấu cho anh ăn.
Cô dành cả ngày để nghiên cứu các món mới, phù hợp với khẩu vị của Phong Dạ. Đúng năm giờ, Minh Nguyệt nhanh như một chú sóc bay về nhà, lục ᴆục trong bếp mặc kệ thời gian trôi.
Mùi đồ ăn thơm phức lan toả khắp nhà, xộc lên mũi làm Minh Nguyệt cũng vô thức cảm thấy đói bụng. Cô tự hào nhìn thành quả của mình, lại càng háo hức được thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của anh hơn.
Trước đây, khi ở cùng anh, cô hoàn toàn không biết nấu một món gì dù là đơn giản nhất. Luôn là anh nấu, cô ăn rồi lạnh nhạt bỏ lên phòng.
“Minh Nguyệt, em ăn ít vậy? Ăn thêm đi…”
“Minh Nguyệt, em không được bỏ bữa đâu đó!”
“Minh Nguyệt, anh…”
“Minh Nguyệt…”
Dòng ký ức ào ạt ùa về trong phút chốc làm tim cô bất giác nhói đau. Minh Nguyệt rũ mắt, cười giễu chính mình.
Phong Dạ…
Anh đã từng yêu em nhiều đến thế…
Đang chìm vào suy tư, tiếng chuông gió bỗng dưng vang lên làm cô giật mình. Đã tám giờ rồi sao? Thời gian qua mau thật!
Minh Nguyệt nhanh chóng tháo tạp dề rồi chạy ra đón anh, trong lòng hồ hởi vui sướng.
Phong Dạ về rồi!
“Phong Dạ, anh…”
Trong giây lát, biểu cảm của cô chợt như bị đóng băng, nụ cười tươi tắn cũng dần dần biến mất. Minh Nguyệt đứng sững trước cửa nhà, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Đúng là Phong Dạ đã về, nhưng anh không hề đi một mình.
Bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cánh tay thon thả nõn nà đang khoác lấy tay anh, đôi môi căng mọng còn vẽ lên một nụ cười cực kỳ quyến rũ.
Còn có… hương nước hoa quen thuộc đó…
Đây là người mà đêm nào anh cũng ở cùng sao?
“Anh… Thế này…” Minh Nguyệt lắp bắp không nói nên lời, trong đôi mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng.
“Sao thế?” Phong Dạ nhìn lướt qua biểu cảm của cô, cười khẩy, “Chẳng phải ban sáng đã hỏi cô có chắc không rồi sao?”
“Anh…”
“Tối nay cô ấy sẽ ăn cơm và ở cùng với chúng ta, cô mau sửa soạn đi.”