Anh Về Với Em Được Không? - Chương 06

Tác giả: Nguyễn Lê Hoàng Mai

Tin tức Phong Dạ tự sát đã lan truyền rộng rãi trong giới chỉ sau một đêm.
"Mẹ! Mở cửa cho con! Mở cửa ra cho con!"
Minh Nguyệt dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào cánh cửa gỗ, thế nhưng nó vẫn nằm im lìm. Mặc kệ cô có gào thét đến mấy thì bên dưới nhà cũng chẳng có ai quan tâm.
Khỉ thật! Cô vậy mà bị giam lỏng rồi!?
Minh Nguyệt đảo mắt khắp phòng, muốn tìm một vật gì đó để phá cửa, nhưng mãi mà chẳng thấy có thứ nào hữu dụng. Phòng cô lại ở tầng hai, không nhảy xuống được.
Aaaa, Phong Dạ vẫn còn đang ở bệnh viện, sống ૮ɦếƭ không rõ, thế mà bây giờ cô lại bất lực ở đây? ૮ɦếƭ tiệt! Phải làm gì bây giờ?
"Giờ sao đây? Phải làm gì? Nhảy xuống lỡ ૮ɦếƭ thì cũng thành công cốc."
Cô vò đầu bứt tai, mạng sống của Phong Dạ hiện giờ mỏng manh như ngọn nến trước gió, nếu như cô cứ mãi kẹt ở đây thì làm sao có thể che cho nó đừng vụt tắt đây?
Cô muốn gặp anh, cô vẫn còn chuyện chưa nói với anh mà!
Nếu như Minh Nguyệt lỡ mất cơ hội này, nhất định cô sẽ hối tiếc suốt đời.
Cô sốt ruột liếc ngang ngó dọc, cuối cùng nhìn thấy ngăn tủ đựng chăn mền trong đó. Bỗng dưng, cô nảy ra một sáng kiến.
"Hay là..."
___
Sau khi thoát khỏi nhà, Minh Nguyệt chạy như bay đến bệnh viện. Trên người cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, thế nhưng bây giờ, những điều đó đối với cô chẳng còn quan trọng nữa. Tâm trí cô chỉ còn hiện lên một điều duy nhất, chính là người đàn ông ấy - người quan trọng nhất đời cô.
"Anh nhất định phải đợi em!"
Càng đến gần bệnh viện, tim cô càng đập rộn lên. Một chút nữa, một chút nữa thôi...
Em sắp đến với anh rồi...
Không khí ở bệnh viện không hiểu sao thật u ám. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc càng làm cô choáng váng hơn, cảm giác bất an cũng ngày càng dâng trào, giống như ác ma từng chút gặm nhấm trái tim cô.
Phòng bệnh 2804.
Khi Minh Nguyệt chạy đến hành lang trước phòng thì thấy có rất nhiều người đang ở đó, hình như là cả gia đình anh. Cô bỗng dưng thấy chột dạ.
Họ... liệu có để cô vào thăm Phong Dạ không? Chắc chắn bây giờ cả đại gia tộc đó xem cô như kẻ thù truyền kiếp vậy.
"Dạ... Cháu chào..."
"Là chủ tịch tập đoàn Đại Minh sao?" Quả nhiên, ba anh vừa thấy cô đã cười lạnh, trực tiếp cắt ngang lời chào hỏi của cô, "Không biết ngọn gió nào đã đưa nữ chủ tịch đáng kính đến đây vậy?"
"Cháu... Cháu chỉ muốn đến thăm Phong Dạ thôi... Cháu xin lỗi..." Minh Nguyệt cúi gập người, khẽ giọng đáp.
Cô biết, ông ấy là người căm ghét cô sâu sắc hơn bất kỳ ai. Chính cô đã hại người con trai mà cả gia tộc họ luôn tự hào năm lần bảy lượt rơi vào cảnh đau khổ, tuyệt vọng, cuối cùng còn dẫn đến tự sát. Một Phong Dạ luôn tràn đầy kiêu hãnh, lúc nào cũng được người khác nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ mà bây giờ... Đều là vì cô!
"Thăm sao? Ha, cái từ này của chủ tịch lớn quá rồi, gia đình này không dám nhận đâu." Ba anh tuy miệng cười, nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy uất hận, giống như phải kiềm chế lắm mới không lao đến phanh thây xé thịt cô ra, "Mới chỉ quay lại với cô một đêm thôi mà nó đã thế này rồi, liệu sau khi cô vào thăm nó thì nó có ૮ɦếƭ luôn không? Thôi, mời cô về cho. Phong gia chúng tôi không đủ vinh hạnh để tiếp đón cô."
Minh Nguyệt gấp gáp trong lòng: "Bác, cháu xin bác. Cháu chỉ muốn biết anh ấy đã tỉnh lại chưa thôi ạ."
Chỉ cần vậy thôi, cô chỉ muốn biết tình trạng của anh thế nào rồi. Sau đó, cô sẽ lập tức rời đi.
Chính Minh Nguyệt cũng tự hiểu rằng, bản thân cô bây giờ không có tư cách để gặp Phong Dạ nữa. Là cô hại anh ra nông nỗi này, biết làm sao để đối mặt với anh đây?
"Nó tỉnh rồi, sức khoẻ đã ổn định phần nào. Rất may là đưa đi cấp cứu kịp." Ba anh thở dài, "Được rồi chứ? Bây giờ cô về đi."
"Dạ, cháu cảm ơn bác."
Thật may là anh đã ổn. Như vậy đối với cô là đủ rồi, không cưỡng cầu gì hơn.
Minh Nguyệt nở nụ cười nhẹ, cúi người: "Cháu chào các bác cháu về."
Nói rồi, cô xoay người muốn rời đi. Nhưng vừa nhấc chân thì có một giọng nói đã vang lên, ngăn cô lại: "Ba ơi, ba bảo Minh Nguyệt vào đi ạ. Con muốn gặp cô ấy."
"Sao?" Minh Nguyệt kinh ngạc, Phong Dạ muốn gặp cô?
"Haiz, thằng bé ngốc này." Ba anh thở dài, sau đó chau mày, bất đắc dĩ nhìn cô, "Cô vào đi."
Vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, mẹ anh bước ra, trừng cô bằng ánh mắt đầy thù hận. Bà rít lên qua khẽ răng: "Không biết kiếp trước, thằng bé đó rốt cuộc đã mắc nợ gì với cô."
"Cháu xin lỗi..." Cô cúi mặt nói, sau đó nhanh chóng len vào phòng.
Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là bóng dáng anh ngồi trên giường bệnh, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Hương vị trên người anh vẫn vậy, rất thanh khiết, hoàn toàn không vương chút bụi trần. Chỉ là giờ trông anh mệt mỏi và tiều tuỵ đi nhiều.
Minh Nguyệt xoa xoa hai tay, gọi khẽ: "Phong Dạ..."
"Em có gì muốn nói với tôi không?" Anh vẫn chăm chú thưởng thức mỹ cảnh, lạnh nhạt hỏi cô.
"Em xin lỗi."
Ngoài ba từ này ra, cô chẳng biết nên nói gì nữa cả.
"Minh Nguyệt, trước giờ tôi luôn nghĩ, rốt cuộc em làm sao có thể lạnh lùng như vậy? Rốt cuộc tôi vì điều gì mà cứ cố chấp yêu em?"
"Em..."
"Có lẽ vì tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho em, thế nên em xem thường nó. Có lẽ vì tôi đã bao dung cho em quá nhiều, thế nên em không biết trân trọng. Nhất định trong lòng em, tôi giống như một thằng ngốc, đúng không?" Phong Dạ nói đoạn, nhếch môi cười giễu.
Giễu chính mình, giễu sự ngu ngốc của bản thân. Rõ ràng đã tổn thương đến mức tuyệt vọng mà vẫn không muốn buông tay.
"Không phải thế đâu, Phong Dạ!" Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, lệ rơi đầy mặt, "Em không có coi thường anh, không có coi thường tình cảm của anh. Em thực sự rất trân trọng mà, em thực sự rất yêu anh!"
"Yêu tôi sao? Minh Nguyệt, khi em nói những lời này, em có thấy hổ thẹn với chính em, hổ thẹn với vị hôn phu của em không?"
Minh Nguyệt không ngờ anh sẽ nhắc đến vị hôn phu, nhưng mà chuyện về cuộc đính hôn đó cũng chính là vấn đề mà cô nhất định phải giải thích với Phong Dạ! Cô phải nói cho anh biết, cô không phải loại người như thế!
"Không phải như anh nghĩ đâu! Em không hề tự nguyện đính hôn với anh ta! Em..."
"Em bị ép sao?" Không đợi cô nói hết, Phong Dạ đã lạnh nhạt cắt ngang, "Lý do này rất phổ biến, nhỉ?"
"Anh không tin em sao?" Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn anh, tại sao lại không tin cô chứ?
Phong Dạ đánh mắt sang cô, trầm giọng: "Em nghĩ một người đã bị em bức đến bờ vực tự sát như tôi thì có thể tin em không? Nếu là em?"
... Phải rồi, sao cô lại quên mất, anh ra nông nỗi này đều là do cô một tay làm nên? Chính cô đã hại anh thành như vậy, bây giờ lại muốn anh tin mình, thế thì thật sự quá ích kỷ. Nếu cô là anh, cô nhất định sẽ không lựa chọn tin tưởng một cô gái như mình đâu.
"Minh Nguyệt, những lời em nói vào đêm hôm đó, dù là một câu hay một chữ tôi cũng chưa từng quên. Nó giống như một cơn ác mộng, em biết không? Em có hiểu thế nào là cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục không?"
"Em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác."
Bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lên cả hai. Phong Dạ không đáp, mà Minh Nguyệt cũng chẳng nói gì thêm, chỉ duy trì sự yên tĩnh như vậy. Giống như họ muốn dùng một chút khoảng lặng này để nhìn thấu tâm can của đối phương, nhìn thấu từng ngóc ngách nhỏ trong tâm hồn người đối diện.
Qua một lúc lâu, cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nhỏ giọng nói: "Nếu anh không còn gì nữa thì em..."
Nếu còn ở lại thêm nữa thì cô sẽ nghẹt thở mất.
Chẳng ngờ, Phong Dạ lại gọi cô: "Em đến đây."
"Vâng..."
Tuy khá bất ngờ, nhưng Minh Nguyệt vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô bước rất chậm, có vẻ chần chừ, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi đang sợ bị trách phạt.
"Em... Aa!"
Khi còn cách giường anh chỉ một cánh tay, tay Minh Nguyệt bỗng dưng bị một lực đạo nắm chặt lấy rồi kéo thật mạnh. Chỉ trong một cái chớp mắt, Phong Dạ đã đè lên trên người cô.
Minh Nguyệt hoảng hốt, hai mắt dưới thân anh lập tức trợn tròn.
Anh thế này là muốn làm gì?
"Minh Nguyệt..."
Ánh mắt anh chiếu thẳng xuống cô, chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Vừa có ham muốn, vừa có không đành lòng,... Đối diện với cái nhìn như vậy, cô đột nhiên rùng mình.
"Phong Dạ, anh... anh..."
"Em nói xem, nếu như hôm nay tôi biến em thành của riêng mình, liệu em còn có thể rời xa tôi nữa hay không?"
"Sao?"
"Minh Nguyệt, tôi không muốn nhân nhượng với em nữa."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc