"Tối nay chúng ta hẹn hò được không? Bảy giờ, nhà hàng XXX."
Mới có bảy giờ sáng, điện thoại Phong Dạ đã reo lên inh ỏi làm anh đang ngủ ngon thì phải giật mình bật dậy. Đọc xong tin nhắn đến từ người nào đó, tâm trạng phấn khởi cả ngày.
Sự ngọt ngào xuất phát từ trong tim thế này, đã ba năm rồi anh chưa được cảm nhận qua. Bây giờ... thật sự là hạnh phúc.
Đêm hôm qua tựa như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà anh hằng mong mỏi mỗi phút mỗi giây. Vì khoảnh khắc cô nói yêu anh, Phong Dạ cảm thấy tất cả tình cảm và tổn thương anh từng có đều là xứng đáng.
Aa, thôi, lo chọn đồ để đi hẹn hò thôi!
___
"Anh sang đón em hay là em tự đến?" Cách giờ hẹn một tiếng đồng hồ, anh gọi cho cô, nhẹ nhàng hỏi.
Thật ra, với tính cách của Minh Nguyệt, anh có thể đoán được câu trả lời của cô là gì. Nhưng mà anh thích gọi như vậy, để hường thụ cảm giác là một cặp tình nhân của bọn họ.
Ấu trĩ quá nhỉ?
"Em tự đến. Anh nhớ đợi em đó." Giọng cô trong điện thoại mang theo ý cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư của anh vậy.
"Được. Anh nhất định sẽ đợi em."
Phong Dạ cúp máy, bước ra sân thượng của nhà hàng ngắm nhìn thành phố về đêm. Nơi này rất cao, thế nên từ vị trí của anh có thể thấy bầu trời đen tuyền như một tấm vải lớn đẹp ma mị được tô điểm thêm một vài vì sao lấp lánh, dịu dàng ôm lấy vạn vật. Trăng sáng như một đôi mắt hiền hậu, yên tĩnh san sẻ cùng mọi người những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư thầm kín gửi vào gió mây.
Anh yêu vẻ đẹp này, anh yêu thành phố này, anh yêu vầng trăng đó, rất rất yêu.
Thời gian chầm chậm trôi qua, anh vẫn cứ đứng như vậy, giống như linh hồn đã bị màn đêm mang đi mất.
Hương vị thanh khiết mà Phong Dạ mang trên mình dưới bầu trời đêm lại càng rõ rệt hơn, dáng vẻ anh tuấn đó có thể khiến bất kỳ ai say lòng chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Tóc anh bay bay trong gió, ánh mắt an tĩnh và sâu thẳm như đáy đại dương lại càng giúp anh thêm phần quyến rũ.
Anh đang đợi, anh đang đợi mặt trăng của riêng mình.
Tinh!
Thang máy ngoài sân thượng kêu lên một tiếng rồi mở ra, Phong Dạ liền vui vẻ bước về phía đó. Kia rồi... người con gái ấy...
"Minh... Ơ?" Anh dịu dàng muốn gọi tên cô, thế nhưng, mới được một nửa thì đã bất ngờ khựng lại. Cô không đi một mình, bên cạnh cô còn có một chàng trai khác.
Là ai vậy? Sao cô lại dẫn anh ta theo?
Hai người họ nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi bước ra. Chàng trai kia cúi đầu thì thầm bên tai cô cái gì đó rồi nhếch mép cười, rẽ hướng tiến thẳng về phía nhà hàng, còn cô thì đi đến chỗ anh.
"Minh Nguyệt! Em đến rồi." Ánh mắt của anh chứa đựng niềm vui như một đứa trẻ được cho kẹo, "Đó... là ai vậy?"
Minh Nguyệt im lặng nhìn anh một lát, trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lẽo như một tảng băng vậy.
Thái độ của cô làm Phong Dạ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh vươn tay ra muốn nắm lấy vai cô: "Minh Nguyệt, em sao vậy? Em mệt à? Anh đưa em vào trong nhé?"
"Không cần." Bây giờ cô mới mở miệng đáp lại anh, thân thể tự động né tránh sự động chạm của Phong Dạ, "Tôi có chuyện cần phải nói với anh."
Trong lòng Phong Dạ dấy lên một cảm giác bất an, không hiểu sao anh lại chẳng muốn nghe cô nói cái chuyện đó. Nhưng anh vẫn gật đầu: "Em nói đi."
Minh Nguyệt hít một hơi sâu, chần chừ giây lát rồi quả quyết nhìn thẳng vào mắt anh, môi khẽ mấp máy: "Người đàn ông vừa nãy... là vị hôn phu của tôi."
Cô nói thật chậm, thật rõ ràng từng từ một, giống như sợ anh không nghe thấy vậy.
"Sao?" Đôi mắt Phong Dạ mở thật lớn, anh chớp chớp mắt, sau đó bật cười, "Minh Nguyệt, em đùa anh phải không? Sao lại..."
Chuyện đùa này thật chẳng vui chút nào. Trái tim Phong Dạ như đang lơ lửng giữa không trung, cảm giác bức bách đến nghẹt thở. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy hy vọng và nài nỉ, rằng hãy bảo đó chỉ là giỡn chơi thôi, rằng cô chỉ trêu chọc anh một chút!
Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lẽo của cô lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, đập nát toàn bộ mong mỏi đợi chờ. Phong Dạ thấy chính mình khẽ run lên, không khí xung quanh dần trở nên buốt giá. Anh thu lại cánh tay đang chơ vơ giữa không trung của mình, sức lực như bị rút cạn.
"Minh Nguyệt, tại sao? Rõ ràng đêm qua em..." Anh cúi đầu chất vấn cô, lại phát hiện giọng mình mang nỗi bi thương đến cùng cực. Trái tim đau đớn đến mức tưởng chừng như không thể đập nổi nữa.
"Đêm qua?" Cô bỗng cười khẩy, "Anh thật sự tin những lời tôi nói đấy à? Thế thì xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi! Đều là lừa người cả đấy!"
Làm anh thất vọng rồi?
Minh Nguyệt, đó không chỉ là cảm giác thất vọng đâu em. Em thật sự đã khiến anh tuyệt vọng rồi, em hiểu không?
"Tôi chỉ là trả thù thôi, Phong Dạ. Là vì anh bỏ đi nên tôi mới phải trở về tiếp quản tập đoàn gia tộc, hơn nữa còn bị ba mẹ anh khó dễ đủ điều. Anh có biết tháng ngày đó tôi khổ sở thế nào không? Tôi không có chỗ trút giận, bởi vì anh đã bỏ đi đó! Thế nên, khi anh trở về, tôi chỉ muốn làm anh đau khổ đến ૮ɦếƭ đi sống lại thôi!"
Tai anh ù đi, đôi mắt cũng như mờ mịt vì đau đớn. Những lời cô nói khiến hơi thở anh ngừng lại, cả người như muốn nổ tung ra.
Anh thất thần nhìn cô, đáy mắt trống rỗng vô hồn. Chứng kiến điều đó, nụ cười trên môi cô lại càng thêm điên dại.
"Vậy... lời em nói yêu anh..."
"Là nói dối thôi, Phong Dạ, chỉ trách anh quá khờ dại, quá tin người." Cô tiến đến nâng mặt anh lên, cười tà mị, "A, anh khóc sao? Phong Dạ, thật tội nghiệp, ai bảo anh quá yêu tôi làm gì!"
Phải rồi... ai bảo anh quá yêu em?
"Phong Dạ, anh nhớ cho kỹ! Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ yêu anh!"
___
Minh Nguyệt, sao em cứ phải làm anh tổn thương như thế?
Minh Nguyệt, em tàn nhẫn quá!
Trời đêm gió rét như vậy, Minh Nguyệt, nếu anh ૮ɦếƭ đi, em có đau lòng không?